Sau khi ăn bữa tối xong, hai người trở về phòng, sau khi tắm xong, mặc bộ đồ ngủ ra ngồi ở ban công. Ánh trăng của đêm nay đẹp mê người, khắp trời toàn là sao, gió đêm thổi nhè nhẹ, đặc biệt khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Lục Chấn Nam mang hai ly rượu vang tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?" Đường Hạ Linh lắc đầu, mỉm cười, giọng nói như tiếng chuông khi gió thổi qua: "Em đang nghĩ, hạnh phúc hiện tại của mình, có phải hay không là đang nằm mơ, có đôi khi em vẫn thấy không chân thực. " “Không chân thực sao?” Lục Chấn Nam nhấp một ngụm rượu, ngồi sát lại gần cô, vòng tay qua, dùng tốc độ cực nhanh hôn lên môi cô. Vị rượu ngọt ngọt chát chát nhanh chóng lướt qua đầu lưỡi rồi đến cổ họng của cô, Đường Hạ Linh vội vàng nuốt xuống, cảm nhận được

