Edit: Dú Lý Văn Diệu đẩy cả hai xuống dưới khách sạn xong thì không thèm đếm xỉa đến nữa. Giản Tùy Anh sóng vai đi qua sảnh chính với Lý Ngọc, ra khỏi cửa chính, dọc đường đi hai người không nói một lời. Mãi đến lúc đi qua tường che ở bãi đỗ xe khách sạn, Giản Tùy Anh mới đột ngột xoay người sang, tóm cổ áo Lý Ngọc rồi đẩy bộp vào tường. Dưới ánh đèn lờ mờ tối, hai người bốn mắt chạm nhau, sự trầm lặng trong mắt Lý Ngọc làm Giản Tùy Anh không đoán ra nổi trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì. Hắn đè lên ngực Lý Ngọc, mắt khóa chặt mắt Lý Ngọc, vói tay vào túi quần Lý Ngọc, móc khẩu súng lục dắt túi đó ra. Khi nãy hắn hãy còn ôm tí may rủi trong lòng, mong sao Lý Ngọc chỉ lấy súng giả ra để dọa người khác thôi, nhưng khi hắn cảm nhận được độ nặng trình trịch và xúc cảm chỉ thuộc về kim

