"“Ồ? Đã lâu rồi chúng ta không liên lạc với nhau, sao đột nhiên gọi cho tôi thế?”Đầu bên kia của điện thoại truyền đến một giọng đàn ông rất biếng nhác. Nếu là lúc thường, Giản Tùy Anh chắc chắn sẽ trêu y đôi câu, nhưng giờ hắn chẳng hề có cái tâm trạng đó. “Tôi có việc tìm cậu.” “Nhảm nhí, không có việc gì thì anh chịu gọi cho tôi à, nói đi.” Thiệu Quần ngáp một cái, dụi đôi mắt nhập nhèm. Giản Tùy Anh nói thẳng, “Cậu biết Lý Ngọc không?” “Lý Ngọc? Ha, giờ ai mà chẳng biết cậu ta.” Lòng Giản Tùy Anh chùng xuống, “Nghĩa là sao?” “Chắc tám trăm đời nay thằng nhãi này chưa từng thấy tiền hay sao ấy, tôi chưa thấy ai kiếm tiền bạt mạng vậy đó. Động tĩnh cậu ta gây ra quá lớn, khiến người khác phải đỏ mắt, bên trên đã có người chú ý đến cậu ta rồi.” Giản Tùy Anh nói với giọng khàn khàn:

