"Giản Tùy Anh nhẩm tính ngày, đúng là mình đã tu thân dưỡng tính lâu quá rồi, cũng không phải hắn cố ý nhịn đâu, mà là những khi bận túi bụi đến nỗi chẳng dư thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đó, hắn sẽ… Hắn sẽ thật sự chẳng có thời gian mà muốn nữa…Lúc Lý Ngọc đè lên người rồi hôn hắn đầy nồng nhiệt, Giản Tùy Anh mới nhận ra người có thể khơi dậy cơn hứng tình của hắn nhất luôn là cậu. Sự ngạc nhiên ngắn ngủi trôi qua, Giản Tùy Anh thả lỏng cổ, hưởng thụ những nụ hôn vừa ướt át vừa cuồng nhiệt của Lý Ngọc. Ngón tay Lý Ngọc quấn bện sợi tóc mềm mại nhiều ngày rồi chưa cắt của hắn, nhấm nháp mùi hương quen thuộc của người này một cách thành kính và trân trọng. Hai người thở hồng hộc mà tách ra. Đôi mắt sáng ngời của Lý Ngọc ập vào đôi mắt Giản Tùy Anh, nét mặt nọ bộc lộc niềm khát vọng nồn

