"Tuy vườn rau của ông Giản không lắp điều hòa nhưng vẫn là nơi để giải khuây tốt. Nơi được che bóng nhiều, gió thổi cũng mát, giữa trời hè nắng chang chang đứng trong sân mà không thấy nóng.Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đi dạo một vòng quanh đất trồng rau. Hắn chỉ vào cải thảo mới thành hình rồi gọi ông nội mình, “Ông nội ơi, đây là rau gì của ông đó, cải thảo mà sao thân ngắn vầy.” Ông cụ mắng: “Bảo cháu đến làm việc mà cháu đi bới móc thế này à, làm việc đi!” Chiếc găng tay bị ném qua suýt tí nữa là đụng mặt hắn. Hắn nhận cái găng tay, dời từng gốc cây rau mà hắn không nhận ra nổi đến mảnh vườn khác theo chỉ thị. Hắn và Lý Ngọc bận bịu trong vườn cả chiều, đến tối khi ăn cơm thì mệt tới nỗi eo không thẳng nổi nữa. Ông nội Lý Ngọc ở đây cả ngày, nom cực kỳ thích môi trường nơi đây, bèn khôn

