Edit: Dú Lý Ngọc lái thẳng đến nhà Giản Tùy Anh, ban đầu cậu còn kìm nén nhấn chuông cửa vài lần, nhưng sau khi không thấy ai đáp lại bèn trực tiếp lấy chìa khóa mở. Vừa mở ra thì một luồng gió lạnh thổi lùa về phía cậu. Lý Ngọc ngẩng đầu lên thì thấy cửa sổ sát đất ở phòng khách hãy còn chưa đóng, rèm cửa bị thổi loạt xoạt, bên sofa là vài chai rượu, tàn thuốc vương bừa bãi, gió lạnh ở cuối thu Bắc Kinh đều ùa vào khiến căn phòng này trông càng thêm tiêu điều. Lý Ngọc dạo hết hai tầng nhà xây cùng một phong cách và bể bơi một lần, phát hiện ra Giản Tùy Anh không ở nhà thật. Cậu thọc túi quần toan gọi cho Giản Tùy Anh, song sờ soạng mãi mà không tìm thấy, mới nhớ ra là mình đã ném phăng điện thoại đi rồi. Cậu bực bội đá văng cái bàn, bước chân ra cửa. Cậu vòng xe lại, tìm được một nơ

