Edit: Dú ""Giản Tùy Anh! Giản Tùy Anh!"" Lý Ngọc gọi cái tên này, như cắn xé ba chữ đó vào bụng, như nghiền nát rồi lại nhổ ra, từng chữ từng chữ xuyên vào tim. Cậu cưỡi lên người Giản Tùy Anh, điên cuồng để lại từng chuỗi ấn kí thuộc về riêng cậu trên mặt, trên cổ của hắn. Lý Ngọc cậu dẫu có nằm mơ cũng không ngờ, rằng có một ngày cậu sẽ nổi cơn xúc động muốn nuốt sống một người vào bụng, chỉ vì để người đó thành thật ở lại bên cạnh mình mà thôi. Đối với cậu, Giản Tùy Anh đã là một cây anh túc, vừa khiến cậu run rẩy, lại chẳng thể nào buông tay. Cậu phải giam cầm người này lại, giấu ở một nơi không ai có thể nhìn thấy được, trói chặt tay hắn, chân hắn, bịt miệng hắn, để hắn không thể thốt ra những lời khiến người ta tổn thương, cũng không làm ra những chuyện phản bội cậu nữa! Giản Tù

