Chương 2. Làm tình?

1475 Words
Bội San nhìn tên cầm đầu triệt để xong đời, bọn lâu la cũng bị chặt một tay và đánh gãy chân, nhẹ nhàng nói với Tĩnh Khang: "Chúng ta về nhà đi." Đàn em của hắn sẽ thu dọn tàn cuộc, bọn họ không cần lo lắng. Hắn có một đội vệ sĩ là lính đánh thuê, quân nhân xuất ngũ vô cùng chuyên nghiệp và trung thành. Ban đầu, cô nghĩ những gì hắn có đều do nhà họ Vương ban tặng, nhưng sự thật đều là hắn tự mình âm thầm gây dựng từ hai bàn tay trắng, tiền bạc lẫn quyền lực. Tĩnh Khang là đứa con bị ruồng bỏ và khinh miệt của nhà họ Vương. Hắn không hoàn hảo như kỳ vọng. Mẹ hắn lại xuất thân người hầu, bị cha hắn cưỡng bức khi say rượu. Bà tự sát qua đời do trầm cảm, nhưng sự thật thế nào chẳng ai biết rõ. Ân oán hào môn luôn sâu như biển. Đối với gia tộc, hắn bị câm là một khiếm khuyết khủng khiếp, thậm chí là một vết nhơ, một tội lỗi, dù trí tuệ và ngoại hình đều trác tuyệt vô song. Nhưng hắn đã quen với sự bất công, càng không cầu xin sự thương hại từ người khác. Hắn dùng năng lực của mình để chứng minh giá trị bản thân. Cuối cùng, hắn đã chiến thắng. Hai người về đến nhà khi màn đêm buông xuống. Mưa lất phất bay dưới ánh đèn đường vàng nhạt như pha lê vỡ nát. Bội San ngủ say bên cạnh Tĩnh Khang. Cô tin tưởng hắn, chẳng chút đề phòng cho dù vừa trải qua bắt cóc. Điều này làm sắc mặt âm trầm nặng nề của hắn thấp thoáng nét cười, tựa như ánh thái dương xua tan băng giá. Hắn không gọi cô dậy, yêu thương ôm cô vào nhà sau khi vệ sĩ đã dọn đường mở cửa. Bội San sống một mình trong ngôi nhà khang trang ở vùng ngoại ô từ lúc cha mẹ qua đời khi cô chưa tròn mười tám. May mắn vẫn còn tài sản thừa kế giúp cô hoàn thành việc học. Biến cố gia đình buộc cô trở nên kiên cường gai góc. Kiếp trước, sau vụ bắt cóc, tính cách của cô càng thất thường cực đoan. Hiện tại, trải thêm một lần bị giết hại, cô đã biểu hiện tâm lý phản xã hội vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, Tĩnh Khang không quan tâm. Hắn yêu cô, cho dù thay đổi thế nào vẫn yêu cô. Bội San giật mình tỉnh lại khi được đặt lên giường, dường như việc rời xa vòng tay ấm áp của hắn làm cô bất an. Cô dụi mắt, thản nhiên hỏi: “Sao anh không gọi tôi dậy?” Hắn làm vài động tác tay để trả lời, nhưng cô không cần nhìn cũng hiểu được: (Em ngủ ngon quá, tôi không nỡ gọi dậy.) Cô im lặng nhìn hắn, một câu nói đơn giản đủ khiến cô rung động. Ánh sáng mơ hồ của ngọn đèn ngủ trong phòng làm không khí càng thêm mờ ám. Cô rất muốn kéo hắn lên giường làm sao bây giờ? Kiếp trước cô cũng thích Tĩnh Khang, nhưng vì nhiều lý do vẫn luôn từ chối, tìm mọi cách lãng tránh hắn. Lần này, cô có thể bất chấp mọi thứ ở bên cạnh hắn, yêu thương hắn, không làm hắn khổ tâm và mặc cảm. Tuy nhiên, cô chưa mở miệng thì bụng đã nói trước. Nó sôi lên lục ục vì đói. Từ trưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Không khí lãng mạn lập tức sụp đổ tan tành. Cô buồn bực bật cười. Tĩnh Khang vội vàng hỏi: (Em muốn ăn gì? Tôi đặt nhà hàng mang đến.) “Tôi ăn gì cũng được, anh chọn đi. Tôi đi tắm trước.” Bội San ngâm mình giữa bồn nước ấm. Trong thời gian ngắn có quá nhiều chuyện phát sinh làm đầu óc cô chưa kịp tiếp thu. Cô nhắm mắt, cẩn thận sắp xếp suy nghĩ, ổn định tâm trí. Sự bình tĩnh chậm rãi quay lại. Hơn nửa tiếng sau, thức ăn đã được mang đến, cô cũng tắm xong. Nhìn những món trên bàn, cô lại âm thầm cảm thán Tĩnh Khang quá mức ân cần chu đáo. Hắn chọn toàn là những món cô thích. Cô không biết hắn đã yêu cô từ lúc nào, nhưng tình cảm dường như khắc cốt ghi xương, chú ý từng li từng tí từ những điều nhỏ nhặt bình thường. Mặc dù bọn họ biết nhau từ nhỏ, nhưng hai kiếp sống cộng lại, số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. Hai nhà Lưu, Vương có giao tình thân thiết trong giới thượng lưu, nhưng cha cô là “con cừu đen” của dòng họ. Ông hiếm khi đưa gia đình đi dự tiệc xã giao, chỉ chuyên tâm nghiên cứu khoa học. Cho nên cô cũng trở thành “kẻ ngoại tộc” giữa các thiếu gia tiểu thư thế phiệt trâm anh. Tĩnh Khang yêu cô vì điều gì? Một câu hỏi lớn không lời đáp. Tình cảm đôi khi chẳng cần lý do, bởi vì chính cô cũng thích hắn. Cho dù tình cảm của cô không thuần túy như hắn. Cô bị hắn làm xiêu lòng, nhưng rung động không đủ lớn để vượt qua chướng ngại. Kiếp trước, Bội San vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn. Cô không muốn vướng vào hào môn tài phiệt, cho dù là một dòng dõi quý tộc thượng lưu như nhà họ Vương ở Lâm Viên. Nhà nội nham hiểm xấu xa đã khiến cô quá ghê sợ. Hai người im lặng ăn xong bữa tối với những suy nghĩ miên man. Tĩnh Khang không thể nói. Bội San không muốn nói. Khi hắn đứng lên dọn bàn, cô đột nhiên đề nghị: “Tối nay anh ngủ lại đây đi.” Ánh mắt cô dời từ cửa sổ sang người đối diện, thản nhiên tiếp lời: “Trời mưa lớn rồi, đi xe đường khuya rất nguy hiểm.” Cho dù hắn có vệ sĩ, hắn ngồi ô tô? Tĩnh Khang im lặng nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm hỗn loạn cảm xúc. Hắn trầm ngâm đứng yên như tượng, tay vẫn nắm chặt dụng cụ ăn uống. Bội San dường như nghe được âm thanh tức giận: (San San, em có biết mời đàn ông ngủ lại nhà có nghĩa gì không? Em không hiểu hai chữ nguy hiểm viết thế nào sao? Em đang sống một mình!) Hơn nữa, người đàn ông này còn si mê cô, dục vọng bình thường, càng không phải chính nhân quân tử. Bội San chớp mắt nhìn hắn, khẽ cười quyến rũ, như đóa mạn châu sa đỏ thẫm sắc máu nở giữa đêm trường. Bội San quên mất người đàn ông này tôn trọng và trân quý cô thế nào? Cho dù điên cuồng yêu thương và chấp niệm vẫn không dám ngang ngược chạm vào cô dù chỉ một sợi tóc, bắt cóc giam cầm càng không cần nghĩ. Hắn bị cô từ chối vài lần, không oán giận và thất vọng, vẫn âm thầm dõi theo cô, vươn tay giúp cô mọi lúc khó khăn, chưa một lần yêu cầu hồi đáp. Nếu tính toán chi li, cô nợ cả tiễn bạc lẫn ân tình của hắn. Tình yêu của hắn hoàn toàn trái ngược với ngoại hình âm trầm nặng nề, lạnh lùng tàn nhẫn. Tình yêu của hắn thuần khiết và thiện lương, bao dung và kiên trì đến đáng sợ. Bội San đứng lên, đi đến trước mặt Tĩnh Khang, nhẹ nhàng hỏi: “Anh muốn làm tình với tôi không?” Thanh âm êm ái du dương như tiếng hát của những nàng tiên cá trong thần thoại, mê hoặc linh hồn người nghe. Cô vươn tay vuốt ve gương mặt hắn, khẽ cười lần nữa. Những ngón tay mềm mại và mảnh khảnh dịu dàng chạm vào làn da trần đang nóng lên, phơi bày hành động dụ dỗ vô cùng lộ liễu. Trái tim Tĩnh Khang điên cuồng đập mạnh. Hầu kết của hắn vô thức động đậy. Hắn gật đầu: (Muốn) Sao hắn có thể không muốn? Hắn đã chờ cô hai kiếp sống. Hậu quả gì cũng gánh chịu được. Cô là độc dược, hắn cũng uống. Cô là bom hẹn giờ, hắn cũng ôm. Cô muốn lợi dụng hắn, hủy hoại hắn, giết chết hắn… cũng không thành vấn đề. Hắn cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Hắn sống vì cô, chết vì cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD