3h chiều, Bội San đến tiệm sách Luna Garden, trả lại mấy quyển đã sao chép xong. Lạc Thần vẫn hòa nhã và thân thiện như lần trước. Anh còn mời cô uống trà chiều, dùng bánh nướng ở khu vườn trong nhà kính tầng thượng, một kiểu hậu mãi dành cho khách hàng VIP đại gia, tính toán giao hảo làm ăn lâu dài. Tiệm sách nhìn bên ngoài rất nhỏ bé, nhưng càng vào sâu bên trong không gian càng rộng lớn, dường như vô tận với vườn treo xanh um hoa kiểm ở giữa như một giếng trời, xung quanh là tường bê tông của các kiến trúc lân cận. "Ngôi nhà của anh chẳng khác gì xứ sở thần tiên. Thật kỳ diệu và lạ lùng.” Bội San cảm thán, uống một ngụm trà hoa hồng, tò mò hỏi: "Làm sao một mình anh có thể quản lý và dọn dẹp được mọi thứ vậy?" "Trước đây tôi có một cộng sự, nhưng cô ấy vừa chuyển việc khác rồi.

