Trò chuyện với Bội San được mấy câu, ông Nghị lấy cớ đi tìm Tĩnh Khang và xử lý công việc phải rời đi. Ông đã xác định được việc cô không nghi ngờ lung tung, có thể yên tâm, chỉ còn vấn đề từ phía hắn. Trong nhà chỉ còn hai cô gái trẻ và nữ vệ sĩ. Thy Lan nhìn một đống tài liệu hỗn loạn trên bàn, giả vờ quan tâm hỏi Bội San: “Em có cần chị giúp gì không? Em gặp chuyện như vậy có ảnh hưởng gì đến tiến độ viết luận án không? Còn công việc ở bảo tàng thì sao?” “Em không sao. Em đã báo với mọi người bị bệnh, nghỉ phép vài ngày. Thầy hướng dẫn cũng không nói gì.” Cô chán chường trả lời, thở dài nhìn sách vở trên bàn: “Em chỉ tiếc không thể tham dự hội thảo khoa học thôi. Hiện tại không có tinh thần thuyết trình báo cáo gì cả.” Nói xong, cô ôm gối mềm vùi mình vào sô pha, nhắm mắt như ngủ

