“Tôi biết cậu sẽ đến đây lần nữa mà. Tôi đã pha trà, chúng ta lên tầng thượng nói chuyện đi." Đây là những gì Tĩnh Khang nghe được khi vừa bước qua cánh cửa tiệm sách Luna Garden. Tiếng chuông đồng leng keng vẫn chưa dứt, hắn đã có cảm giác bị Lạc Thần nhìn thấu từng chân tơ kẽ tóc, đi guốc trong bụng. Ánh mắt phẳng lặng, bình tĩnh và sâu thẳm của người đối diện cho cảm giác thấu suốt nhân sinh một cách lạ lùng đến đáng sợ. Tựa như một vị thần đang nhìn xuống chúng sinh với ánh mắt từ bi và tấm lòng bác ái, chứ không phải cao ngạo kiêu căng nhìn giống loài thấp kém hơn mình. Lạc Thần không làm người khác mặc cảm khiếm khuyết, cho nên Tĩnh Khang không thấy khó chịu khi tiếp xúc với anh, cũng không ghen tuông khi Bội San vui vẻ cười nói với người đàn ông xa lạ. Anh giống như một người đ

