Bội San ngồi tiếp chuyện ông Nghị trong văn phòng giám đốc vừa được dọn dẹp gọn gàng. Cô đã tống khứ mọi thứ phù phiếm liên quan đến người cũ. Khi cô đã ghét ai thì một sợi tóc của họ cũng ghét. “Sao con không báo cho bác biết? Chuyện lớn như vậy con làm sao xử lý một mình được?” Bác ruột quý hóa nửa cảm thương nửa trách móc, dường như rất quan tâm cho cô, nhưng Bội San biết ông đang tức giận khi bị đoạt mất một quỹ đen không nhỏ. Ông Nghị chính là loại ngụy quân tử bước ra từ tiểu thuyết. Đối phó với loại người này tốt nhất là dùng cách “lấy độc trị độc” càng phải đạo đức giả hơn bọn họ. Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Cô mỉm cười lễ phép nói: “Con thấy bác trăm công ngàn việc, chuyện nhỏ thế này con tự mình xử lý được rồi, không thể làm phiền bác mãi được. Năm

