Bóng đêm bao phủ thành phố Lâm Viên. Sương mù mờ ảo làm khung cảnh phố núi chập chùng càng thêm lãng mạn và huyền bí. Ánh đèn lung linh không soi rõ mặt người, sương khói làm mờ hình ảnh những cặp tình nhân. Tĩnh Khang nắm tay Bội San dạo bước trên vỉa hè cạnh hồ Ảo Nguyệt ngay trung tâm sầm uất. Nơi này vẫn vắng lặng bình yên dưới mấy hàng thông già, đối lập với quảng trường ồn ào náo nhiệt phía bên kia mặt hồ. Thành phố được thiết kế rất tinh tế khi giữ những mảng cây xanh rộng lớn bên cạnh vô số cao ốc thương mại tường kính xa hoa. “Lúc nhỏ em thường cùng cha mẹ đến đây. Em rất thích nhà sách Khai Minh ở bên kia. Vào đó đọc sách còn thoải mái hơn ở thư viện.” Bội San mỉm cười hoài niệm. Khung cảnh trữ tình và nên thơ nhìn thẳng ra mặt hồ mênh mông, đồi thông xanh mướt, gió lộng mát

