Đáy biển dậy sóng sẽ ảnh hưởng đến trên mặt. Mấy đoàn thám hiểm xung quanh nhanh chóng tháo chạy khi người đông đủ. Bội San nhìn tình cảnh, cố gắng trấn định nói: “Mọi người lên thuyền cứu hộ sang mấy con tàu khác. Tôi sẽ ở lại đây chờ anh Khang.” “Bội San, không được. Như vậy quá nguy hiểm.” Tiếng phản đối vang lên. “Tôi là trưởng đoàn. Mọi người phải nghe tôi. Nhanh lên, không được cãi.” Bội San nghiêm túc ra mệnh, nước mắt đã ngừng. Cô phải chờ Tĩnh Khang. Cô phải tin tưởng hắn. Đoàn người vội vã làm theo yêu cầu, nhưng Tịch Nhan vẫn bình chân như vại đứng bên cạnh cô. “Chị cũng phải lên thuyền cứu hộ với mọi người.” “Chị sẽ ở lại đây với em. Đây là lệnh của ông chủ.” “Không được. Chị không cần phải mạo hiểm.” “Em tin tưởng Tĩnh Khang và mình sẽ không chết. Chị cũng tin tưởng

