Đã bao nhiêu ngày, hay bao nhiêu giờ trôi qua rồi nhỉ? Ngồi co ro ôm hai đầu gối trên tảng đá, Nguyên tự hỏi. Tảng đá đang chầm chậm trôi trên dòng nham thạch nóng bỏng, có tiếng xì xèo ghê rợn thỉnh thoảng vang lên bên dưới. Cơ thể cô nóng ran và như đỏ lên vì phản chiếu màu lửa của dòng chảy khổng lồ chung quanh. Đúng như vị thần chết kia nói, ở dưới hỏa ngục này chỉ toàn là lửa. Nhưng không hiểu sao khi cô rơi xuống đây lại không bị đốt cháy. Thật ra vị thần chết đó đã không hề đe dọa hay phóng đại nỗi kinh hoàng của chốn này, bởi vì những giờ qua Nguyên đã chứng kiến nhiều màn trừng phạt khủng khiếp ở những nơi mà tảng đá chở cô trôi qua. Nguyên nhớ lại lúc tự buông mình xuống hỏa ngục như lời vị thần chết gợi ý, cô đã cảm thấy đáy vực như một chảo lửa to lớn và có sứt hút mạnh đến kì

