Chương 2: Chia tay trong nước mắt

2399 Words
Như Mai đứng dậy, cả cơ thể bủn rụn mà ngồi phịch xuống giường. Trên cánh tay, chân cô rất nhiều vết bầm tím. Như Mai chau mày tức giận mà lẩm bẩm, “cái tên chết tiệt!” Một con người mạnh mẽ như cô mà sau khi say lại có thể yếu mềm như vậy. Cố lết cơ thể vào trong nhà tắm. Trong gương, Như Mai phát hiện trên cổ mình còn hằn rõ một vết cắn vẫn còn đỏ của hắn đêm qua. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, cố gắng gột rửa tất cả những gì còn sót lại, những nghĩ sao cô cũng không thể ngờ, 26 năm qua giữ gìn lại để tên khốn đó được lợi. Sau khi được nước nóng xả lên người, Như Mai cảm giác bản thân đã sảng khoái, dễ chịu, cô bước ra phòng khách một cách nhẹ nhàng hơn lúc trước. Với bộ dạng này, sáng nay cô không thể đi làm được. Như Mai cầm điện thoại trên bàn, bấm số của chị trưởng phòng và gọi xin phép nghỉ làm. Sau một hồi chuông dài chờ đợi trong sự hồi hộp, cô lo lắng hôm nay lại có việc gì đó đột xuất không nghỉ được. Cuối cùng chị Trưởng phòng cũng nhấc máy. “Chị ơi! Hôm nay em bị cảm cúm, chị cho em nghỉ đến hết tuần nhé!” Phía bên kia im lặng một hồi và tiếng trao đổi công việc giữa chị Trưởng phòng và người nào đó một lúc mới thấy chị trả lời. “Ừ có phải đi viện không em? Để chiều mấy chị em qua thăm.” Chị Trưởng phòng là người cực kỳ quyết đoán và ghê gớm nên mọi người trong phòng sợ một phép, nhưng ngoài công việc thì chị lại rất tình cảm. Chị đặc biệt quý Như Mai. Chị nói, vì cô làm được việc và thẳng tính nên chị thích. Nhớ cái lần đầu tiên khi Như Mai được một chị bên nhân sự dẫn tới phòng, từ ngoài cửa cô đã nghe tiếng chị quát oang oang một anh nhân viên. “Em làm như thế mà được à? Em có biết làm như thế là em giết chị không? Mỗi cái việc cỏn con đi gỡ bài trên báo nhỏ như thế để bây giờ nó rùm beng lên. Đáng lẽ bỏ ra 2 triệu gỡ bài, giờ mất 50 triệu cho mấy báo khác kia kìa.” Mặt chị đỏ bừng lên mắng xối xả, còn anh nhân viên thì cúi đầu xuống hối lỗi. Như Mai lùi lại một bước, cô lo lắng khi thấy một tương lai không mấy em đẹp tạ nơi đây? Nhìn cô bé mới đến sợ sệt như vậy, chị nhân sự cười và kéo tay, “không phải sợ! Chị Trưởng phòng công tư phân minh, chỉ quát vậy chứ không tư thù cá nhân. Lúc phỏng vấn chị ấy nhận xét rất tốt về em đó.” An Thanh định bước đi thì bị chị nhân sự giơ tay chặn ngay trước ngực, “chờ chút đã em.” Chị ấy chắc muốn cho chị Trưởng phòng làm việc xong mới vào. Công việc bên mảng này khá đặc thù, đem lại danh tiếng tốt hay xấu cũng một phần lớn nhờ vào họ. Vẫn là tiếng chị Trưởng phòng mắng vang cả tầng với 4 – 5 phòng xếp sát nhau, chỉ cách nhau cùng lắm là một tấm kính hoặc một vài cái tủ gỗ dùng để xếp tài liệu. “Ối ông ơi! Tôi lạy ông đó, làm gì có cái chuyện lấy lý lẽ ở đây? Tiền! Tiền! Tiền! Nếu em không có mối quan hệ, em hiểu chưa?” Lại một tiếng nói lí nhí của anh chàng kia, có vẻ như thanh minh gì đó. Chị Trưởng phòng lại tiếp tục quát lớn. “Em về chỗ xem lại cách làm việc của bản thân đi. Trả bài thì trễ, xử lý khủng hoảng thì kém. Mỗi lẫn chị cần thì không thấy em đâu.” Nói xong chị đứng dậy đi ra chỗ khác, dường như chị không còn muốn thấy mặt anh ấy lúc này. Sau này vào rồi tôi mới biết, anh ấy đã làm ở ngân hàng hơn hai năm, trước đây từng làm nhà báo cho một hãng báo điện tử lớn, anh đi du học từ Nhật về. Vậy mà vẫn bị mắng xối xả không thương tiếc mỗi khi làm việc gì đó sai. Nghĩ lại, mới ngày nào vào công ty giờ đã được 3 năm, đối với các lĩnh vực đặc biệt nhà nước thì nó khá ngắn nhưng với ngành ngân hàng thì đây là khoảng thời gian khá dài. Vì đặc thì của ngành ngân hàng, nhân sự ở đây thay đổi liên tục, cứ hai năm là họ lại di chuyển công việc.  Nghe chị nói muốn đến thăm Như Mai từ chối ngay, sợ mọi người phát hiện cô trong tình trạng này. -         Chị ơi! Hôm nay em bị cảm cúm, rất mệt, em xin nghỉ đến cuối tuần chị nhé! -         Ừ có cần đi viện không? Để chiều mấy chị em sang chơi nhé! – Chị trưởng phòng tuy ghê gớm với mọi người nhưng lại rất quý Như Mai. -         Dạ. Em về quê vài hôm cho mẹ chăm sóc. Các chị không phải qua đâu. Vậy là cô có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm. Nằm một mình trong phòng Như Mai lại nhớ đến người yêu, nhớ tình yêu ngọt ngào mà cả hai đã dành cho nhau. -         Như Mai! Đi mua quà valentine với tôi đi. -         Cho ai? -         Cho ai thì bà biết thừa rồi còn hỏi. Lê Lâm Dương là thằng bạn trai duy nhất trong lớp mà Như Mai thân thiết. Thực ra nó thân với Như Mai có mục đích cả. Lâm Dương đang tán Thúy Quỳnh bạn cùng chơi trong nhóm với cô. Gia đình Lâm Dương rất có điều kiện, mới học năm 2 đại học, bố mẹ nó đã mua cho một ngôi nhà gần trường đại học để ở riêng. Thúy Quỳnh cũng là con một đại gia buôn bán nội thất ở Quảng Ninh, cái nôi của sự giàu có bậc nhất ở các tỉnh phía Bắc này. Lâm Dương thích Thúy Quỳnh từ năm hai đại học, nó cứ xoắn lấy Như Mai hỏi về Quỳnh, năm 3 nó còn suốt ngày đèo cô đi học, chỉ để được gần gũi nói chuyện với Quỳnh nhiều hơn. Cũng phần vì tiện đường đi học của nó. Ngày nào Như Mai cũng bị tra tấn bởi một mớ những câu hỏi của thằng bạn. Cô còn phải tránh mặt nó, vì mọi người nghĩ hai đứa là một cặp. Đến Quỳnh còn hỏi ,"hai đứa yêu nhau à?" Mai phải giải thích mãi Quỳnh mới hiểu rằng Lâm Dương đang tán Quỳnh, nhưng vì thằng đó nhát như thỏ đế, không dám đến gần người mình thích nên Mai đành là người chịu trận mỗi ngày với nó. Cũng thương cho Dương vì Quỳnh đang thích một đại thần trong lớp. Từ đại thần này, không dám nói sai, vì đại thần năm nhất đã được lên mặt báo, rùm beng một thời. Một sinh viên năm nhất, đầu tư chứng khoán, tài khoản ban đầu chỉ có 200 triệu, sau vài tháng đã tăng lên hơn một tỷ. Bọn con gái cả trường gần như ai cũng biết đến tên hắn và đem lòng yêu mến. Đặc biệt, hắn ta không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn cao to, đẹp trai, soái ca nữa. Quỳnh là một trong số những cô gái đó. -         Mày khó thắng nổi đại thần rồi em ạ. – Mai nhếch mép liếc xéo từ chân lên đầu thằng bạn. -         Nhưng thằng đó lại không thích Quỳnh. -         Sao mày biết? – Mai trố mắt nhìn Dương. -         Tao mới hỏi nó, nó bảo Quỳnh không phải “gu” của nó. – Thằng dương toe toét cười. -         Ờ! Vậy giờ tính sao? Lâm Dương chau mày dáng vẻ suy nghĩ. Thực ra nhìn nó cũng được, gương mặt sáng, cao ráo, chỉ mỗi cái lười học thối thây trầy da, chỉ biết chép bài của Như Mai khi thi hết môn. Chơi với nó vậy chứ nhiều khi thấy ghét. Vì nó mà mấy năm đại học ai cũng tưởng hai đứa là một cặp, nên Như Mai không có lấy một mảnh tình vắt vai. Người ta nói, tình yêu sinh viên là tình yêu đẹp nhất, có lẽ không thời gian nào có thể yêu không suy nghĩ, tự do như lúc này. Như Mai tặc lưỡi tiếc rẻ thời gian qua. Nhưng ngược lại, cô muốn gì thì Lâm Dương đều đáp ứng, không những thế hai năm qua nó còn là xe ôm miễn phí cho cô. Thôi thì ông trời cho cái này sẽ mất đi cái khác. Thời gian trôi đi cuộc tình của Lâm Dương với Thúy Quỳnh không có gì biến chuyển, vẫn chỉ rơi vào trạng thái im lặng, trong khi hai đứa không ai có người yêu. Có lẽ một đứa thì nhút nhát sợ nói ra không được đáp lại, một đứa thì vẫn cứ theo đuổi những thứ phù phiếm, không chịu nhìn lại đằng sau có người đang đứng chờ. Như Mai cố vun vén cũng không khá khẩm gì hơn, vì tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất. -         Này bà biết không? – Lâm Dương nhỏ nhẹ. -         Biết thế mẹ nào được, mày đang nói về cái gì. Hỏi vô duyên. – Như Mai nhấp ngụm nước cam trợn mắt lên và xả vào mặt hắn. -         Mất hứng! Tao không thèm kể nữa. – Hắn khoanh tay trước ngực làm ra vẻ thần bí làm Như Mai càng tò mò. -         Ờ! Cô nương đây đang vểnh tai trâu lên nghe câu chuyện của ngài đây. – Như Mai giả vờ xuống nước. Hắn bắt đầu nhấp một ngụm cà phê trầm ngâm, chậm rãi kể lại câu chuyện của hắn tối qua với Quỳnh. Một câu chuyện kinh thiên động địa mà tôi không tưởng tượng được nó lại như vậy. Những đám mây trên bầu trời, những tiếng xe cộ xung quanh, cả tiếng nói chuyện rôm rả của mấy bàn bên cạnh cũng không làm Như Mai phân tâm vì câu chuyện của Lâm Dương. -         Quỳnh hôm qua lên Hà Nội nộp luận văn. Rồi gọi cho tôi bảo không có chỗ ở vì đã trả phòng. Muốn vào nhà tôi ở một tối vì không kịp chuyến xe muộn cuối cùng. -         Ủa, sao nó không gọi cho tôi mà lại gọi cho ông? – Như Mai vô cùng thắc mắc. -         Thế mới lạ chứ! Tôi đồng ý liền, rồi đi đón Quỳnh về. Hai đứa cùng đi ăn, về phòng. Nhà tôi lại chỉ có một chiếc giường duy nhất. -         Ờ một chiếc giường là hiểu, không cần thêm chữ duy nhất vào nữa bố ạ. – Như Mai nói giọng châm chích nhưng vẫn không lộ vẻ hồi hộp với câu chuyện của Lâm Dương. Lâm Dương ngừng lại, chau mày, nuốt nước miếng. -         Bà đừng có cắt ngang câu chuyện của tôi được không. Như Mai gật đầu như bổ củi, không dám nói gì, sợ Lâm Dương đổi ý không kể tiếp nữa. -         Hai đứa nói chuyện với nhau đến tận khuya, cũng là lần đầu tôi nói chuyện nhiều với Quỳnh như vậy. -         Rồi có đi ngủ không? – Như Mai há hốc mồm hỏi. -         Ngủ cái đầu bà ý. – Hắn cộc nhẹ lên đầu Như Mai, rồi tiếp. -         Tất nhiên là có. Nhưng không như bà nghĩ đâu. Quỳnh nằm trên giường, tôi nằm dưới đất. -         Ông điên à? Làm gì có cái thứ tình yêu trong sáng thời buổi này nữa. Rồi sao nữa? – Như Mai mắng mỏ thằng bạn vì không biết chớp thời cơ đến. -         Nằm một lúc, Quỳnh đưa tay ra phía trước mặt tôi. Tôi nắm tay Quỳnh rồi ngủ từ lúc nào không biết. Như Mai gừ gừ trong cổ họng, vì đã hai năm cô cố vun trồng cho tình yêu của hai đứa nó nở hoa, đến ngày hái quả thì cái thằng này lại không biết vặt quả thế nào. Vất ống hút và thìa sang một bên, Như Mai tu ừng ực cốc nước cam trước mặt cho hạ hỏa. -         Thế còn mua quà valentine làm gì nữa má. Con lạy má! Má làm ơn bớt ngu muội giùm con được không? – Như Mai gằn từng tiếng trong cổ họng như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Dương. -         Nhưng tôi phát hiện ra, tôi chỉ coi Quỳnh là bạn. Người mà tôi thích bấy lâu nay là em đó. – Hắn rút ra từ trong túi một hộp sô cô la tặng cho Như Mai. Cô chết điếng và hiểu ra mọi vấn đề. Hóa ra hắn không ngu như cô tưởng, hắn đang dẫn dắt vòng vo để vào câu chuyện yêu đương với cô. Lúc này từ tôi – ông, tao – mày thành người yêu anh - em cũng thật là đáng buồn cười. Như Mai đã suy nghĩ mấy hôm liền mới gật đầu đồng ý. Như Mai cũng chợt nhận ra tình cảm của mình lâu nay dành cho Bảo Lâm hình như có chút nhiều hơn tình bạn thông thường. Sự gắn bó và thân thiết trong hơn 2 năm qua của hai đứa, phát triển thành tình yêu có lẽ sẽ bền vững và lâu dài hơn so với tình yêu sét đánh, tình yêu của lần đầu gặp gỡ như người ta thường nói.  Trải qua gần 3 năm yêu nhau, hắn tôn trọng cô, giữ gìn cho cô để rồi ngày hôm nay, đáp lại sự tin tưởng tuyệt đối của Như Mai chỉ là phản bội lạnh lùng và đau lòng như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD