Chương 6: Oan gia ngõ hẹp

2221 Words
-         Cô tên Như Mai? -         Vâng anh Mặc Vũ. Nhìn cô gái vào không bỏ dép, Mặc Vũ đã có chút khó chịu rồi. Anh bắt cô phải thay dép rồi mới được vào nhà, vì tính anh vốn thích sạch sẽ. Có lẽ nhiều người vào ngôi nhà lớn và thấy một đại gia như anh sẽ khép nép, nhưng Như Mai thì bất chấp. Anh ta đâu phải sếp mình, cũng không phải người trả lương cho mình nên cô khá thoải mái, chỉ là không thích làm việc với anh ta. Hai người với hai tâm thế khác nhau, nhưng đều có chung một điểm là ghét nhau. Ánh mắt anh ta gườm gườm nhìn Như Mai, cô cũng không vừa, ném cho anh ta một cái nhìn không mấy thiện cảm. -         Đi làm việc mà tôi thấy cô thiếu chuyên nghiệp quá nhỉ? – Mặc Vũ nhận xét. -         Điều gì ở tôi anh thấy tôi thiếu chuyên nghiệp? – Như Mai cay cú hỏi lại. -         Thường người ta phải có bút giấy ghi chép lại nội dung, còn cô đi người không. Chắc cô phải có một trí thông minh tuyệt đỉnh mới ghi nhớ được hết những lời tôi nói. – Mặc Vũ giọng có chút mỉa mai. -         Tôi thấy anh khá tối cổ rồi đó. Thời đại công nghệ 4.0 ai dùng giấy bút nữa. Chỉ cần một chiếc điện thoại có thể vừa quay lưu lại hình ảnh, lại có thể ghi âm tất cả những lời anh nói. Sợ rằng những hình ảnh phản cảm của anh tôi còn ghi lại được ý chứ. – Một đòn phản công của Như Mai làm anh ta nín thinh. Anh ta quan sát Như Mai, thấy cô có chút giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc kín đáo, không như lần đầu gặp. Sự vồ vập, nồng nàn của cô gái đêm hôm trước đã biến mất hoàn toàn, anh không tin một con người như cô ta lại có thể thay đổi 180 độ như hôm nay. Chắc chắn khi người ta say sẽ bộc lộ bản chất một cách rõ ràng nhất. Vậy đếm đó mới là thật còn hôm nay chỉ là một sự giả tạo không hơn không kém. Anh sẽ làm cho cô ta lòi ra cái đuôi cáo của mình, chắc chắn không người phụ nữ trẻ nào lại không ham muốn vật chất, nhất là người như cô ta. Chiêu thứ nhất, tạo cho cô ta một không gian có thể lừa được mình. Anh cầm cốc nước mời Như Mai, vô tình trượt tay đổ vào áo cô ta. -         Ôi em có sao không? – Mặc Vũ giả vờ hỏi han. -         Tôi thì không sao. Nhưng anh đổ nước cam vào áo tôi thì có sao đó. Thôi sáng nay nghỉ, để tôi về thay quần áo, chiều tôi qua. – Như Mai thấy nước cam nhớp nháp trên áo, không thể để tự khô như nước bình thường được. -         Như thế sẽ mất thời gian của đôi bên. Hay cô lấy tạm áo của vợ tôi, cô ấy đã dọn hết đi nhưng còn vài bộ trong phòng. Để tôi dẫn cô đi. Như Mai đành phải theo anh ta lên tầng, anh ta bảo cô tự vào phòng lấy và thay đồ, còn anh ta xuống phòng khách chờ. Phòng ngủ của cặp vợ chồng này được bày trí rất sang. Vẫn là màu xám lạnh lẽo làm chủ đạo. Một chiếc giường lớn ngay giữa phòng, một chiếc cửa sổ kiểu cách và một chiếc ti vi màn hình 65 inch. Cả căn phòng tỏa lên một mùi thơm dịu nhẹ. Như Mai tự nhiên nhìn chiếc giường thấy có chút ngại ngùng, tự nhiên vào phòng ngủ của anh ta thay đồ cũng thật kì cục hết sức. Nhưng biết sao đây, thôi nhanh chóng rồi đi ra. Như Mai mở tủ quần áo, bên trong chỉ toàn áo váy ngủ mỏng manh và vài chiếc áo hai dây, quần sooc. Vợ anh ta cũng gợi cảm ghê, nhìn vào đã thấy nóng mắt rồi nữa là mặc. Cô bước ra khỏi phòng gọi với xuống phòng khách nơi Mặc Vũ đang ngồi. -         Trong tủ chỉ có áo hai dây, vợ anh còn quần áo nào khác chỗ này không? -         Chỉ có chỗ đó. Mà cô có cởi đồ hết ra tôi cũng không buồn nhìn nên cứ tự nhiên. Làm sao bây giờ, Như Mai quay ra lại quay vào phân vân. Cô nghĩ, hắn ta nói đúng, mình đâu có xinh đẹp, chân dài mà một đại gia như anh ta thích nổi. Như Mai chọn một bộ màu đen, rồi mang áo vào nhà tắm giũ qua, đem phơi. Vừa bước xuống cầu thang, Mặc Vũ đang nghĩ đến việc xem một vở kịch do mình đạo diễn thì anh bị cuốn vào thân hình mảnh mai cùng nước da trắng của Như Mai. Đêm đó chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt làm anh không thấy rõ thân hình của cô ta, nay nhìn lại thấy cũng khá hấp dẫn. Bị Mặc Vũ nhìn chằm chằm vào người Như Mai mất tự tin, định quay lại. Nhưng quay lại đâu? Phòng ngủ của hắn chắc? Đành bước tiếp vậy. Ngực của cô cũng không phải hạng khủng nên không đến nỗi sexy mà hấp dẫn đàn ông. Bọn bạn gái hay trêu cô là ngực bánh dày, cô đáp trả lại bọn nó bằng câu nói “bưởi bòng rồi cũng thành mướp, chỉ có bánh dày mãi mãi là bánh dày”. Vì vậy, chưa bao giờ cô thèm mấy loại bưởi bòng của các cô gái khác, tự thấy vậy đủ dùng rồi. Hôm nay mặc bộ này đứng trước con người đáng ghét này tự nhiên cô thấy ngực mình cũng thật là tự ti quá. -         Ha ha cô thấy đó, có gì hấp dẫn đâu, nhỏ xíu. – Hắn cười ha hả chế giễu cô không thương tiếc. -         Vâng nhỏ nhưng có võ. – Cô không ngần ngại đáp trả hắn. -         Tôi thấy cô vợt đằng trước mất mũi, vợt đằng sau mất gót thì có mặc bằng trời cũng không hấp dẫn được ai đâu. Vậy mà chưa gì đã lo xa. Như Mai tức anh ách vì câu nói như vả vào mặt cô. Đàn ông gì nhỏ mọn, nếu không phải vì cái hình dáng kia của anh thì cô đã nghĩ anh không phải đàn ông rồi. Nhớ đến Thành cùng cơ quan, gặp cô lúc nào cũng hỏi một câu, “Chị thấy dạo này da em có bị xấu không?”, Như Mai không biết nói gì hơn ngoài việc giả vờ khen đẹp để cho Thành hài lòng. Nghĩ đến anh ta như vậy Như Mai liền rùng mình. -         Anh thì có điểm gì hơn tôi. Bị vợ bỏ thì chắc chắn không phải hạng người tốt lành gì. – Sau khi nói xong Như Mai thấy mình hình như hơi quá đáng khi thốt ra mấy lời quá tổn thương hắn. Mặc Vũ lặng thinh không nói gì. Anh ta đang cười, mặt lại trở lên lạnh lùng nhìn cô. Hắn tức tối đến mức có thể nhảy vào bóp cổ cô cho hết cái kiểu nói chuyện làm tổn thương người khác. Anh phải cố trấn tĩnh lại cho bình thường, dù gì cô ta cũng đang nằm trong tay mình, chạy đâu cho thoát, phải hành hạ cho bõ tức. Kiểu cười nửa miệng của anh ta lại ánh lên sự gian manh. -         Cô ăn mặc khêu gợi vậy làm sao chúng ta làm việc được nhỉ. Thôi thì tìm hiểu thêm về nhau để làm việc cho dễ. – Mặc Vũ đưa ra một đề nghị. -         Được. -         Trước tiên pha cho tôi cốc cà phê mang ra vườn nhé! - Anh ta sai cô rồi đi thẳng. Mình đến đây làm việc đâu phải giúp việc của hắn ta, lại còn ăn mặc kiểu mát mẻ gì thế này vậy trời, kêu trời trời không hay, kêu đất đất không thấu. Thôi thì mình đành tự thẩm thấu vậy, phật dạy rồi “Đời là bể khổ, nhưng chịu được thống khổ mới có thể trưởng thành”. Nhưng phật đâu có dạy là phải một mình chịu khổ, mình phải bắt hắn ta chịu cùng mới được. Như Mai sau khi pha xong hai cốc cà phê, cô cầm hai tách cà phê ra ngoài vườn, đặt một tách ở cạnh bể cá koi, cầm tách của mình, nhấp một ngụm rồi thảnh thơi bước ra bộ bàn ghế gần đó, nhìn hắn cười tủm tỉm. -         Cà phê của tôi đâu? – Hắn lạnh lùng hỏi cô. -         À tôi đã pha, anh bảo tôi để ngoài vườn nên tôi để kia kìa. Anh đâu bảo mang ra chỗ anh? – Như Mai chỉ tay ra phía bể cá ở phía xa xa, đặt tách cà phê của mình xuống bàn. Cô tưởng tượng đến hắn đang tức sôi bụng không nói lên lời. Một là hắn nhìn cô uống, hai là hắn phải ra đó lấy, cả hai trường hợp đều làm cô thấy thỏa mãn. Nhưng cô đâu ngờ lại có trường hợp thứ ba xảy ra. Hắn cầm tách cà phê của cô lên uống luôn. Hắn thật tởm, cô đã uống rồi mà, sao hắn lại có thể uống của cô được chứ. -         Tách đó tôi đã uống… - Như Mai hết chỉ vào cốc cà phê vừa chỉ vào mình. -         Chúng ta đã làm chuyện đó rồi thì còn sợ gì uống chung cốc. – Không ngờ hắn lại có thể nói ra những lời thô bỉ như vậy. Như Mai thấy lợm giọng quá, nhẽ ra hắn mới là người thấy buồn nôn, thì nó lại chuyển sang cô. Tệ hại cho công sức mình bỏ ra. Mặc Vũ thấy cô ta ú ớ mà hả lòng hả dạ, sao tính kế được với anh cơ chứ. Nhìn Như Mai bực bội bước ra lấy cốc cà phê kia anh không kiềm chế được đã bật cười thành tiếng. Không thể để hắn được nước làm càn được. Như Mai tiến lại gần hắn, nhấp một ngụm cà phê, phụt mạnh vào người hắn. -         Ôi tôi không cố ý! Không ngờ cà phê này lại có mùi thum thủm, nhìn bề ngoài tưởng ngon, xịn vậy, uống vào mới thấy nó tởm. -         Cô… cô nói ai thum thủm? – Mặc Vũ tức tối, tay cố vạt nước trên mặt, trên áo. Như Mai tiện tay chụp một kiểu ảnh làm bằng chứng. Xem anh còn mặt lạnh, thần tượng trước các cô gái nữa không. Tin chắc sau vụ này anh chỉ còn nước chui xuống cống trốn nhé. Như Mai ôm bụng cười lắc lẻ, trả thù được hắn làm cô hả lòng hả dạ. Chưa kịp cười xong thì hắn bước đến gần cô, ôm thật chặt rồi lấy tay vừa vuốt cà phê trên mặt hắn bôi đầy mặt, tóc cô. -         Tôi xin anh! Tôi không dám nữa! Đừng có bôi mà, bẩn chết đi được. – Như Mai nài nỉ xin hắn nhưng hắn không chịu buông tha. Bất chợt hắn dừng lại, cả hai đều thấy sự thân mật quá mức. Một tay Mặc Vũ đang ôm chặt eo cô, cơ thể của anh và cô đang ép sát vào nhau, một cảnh tượng bỏng mắt, người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người đang yêu nhau. Như Mai đẩy mạnh anh ra, Mặc Vũ cũng vội buông tay, Như Mai bị hụt, ngã sõng soài trên nền cỏ. -         Sao anh buông tay nhanh vậy? – Cô mắng anh ta. -         Vậy cô muốn tôi ôm cô thêm chút nữa à? Vậy để tôi thử lại nhé! Sao lại để hắn thử lại được, cô lắc đầu nguầy nguậy, lồm cồm bò dậy, gườm gườm nhìn hắn. -         Hôm nay đến đây thôi, cô có thể về. – Mặt Mặc Vũ lạnh lùng quay vào nhà. Hắn làm sao vậy chứ, nóng lạnh thất thường, chả hiểu nổi. Người ta thường ví con gái là nắng mưa thất thường, nhưng câu này hợp với hắn hơn. Như Mai vào thấy áo vẫn còn ướt nên đành mặc áo hai dây và quần dài rồi đi về. Mất một ngày không được việc gì ra hồn cả. Mặc Vũ sau khi Như Mai đi về, anh tự nhiên cảm thấy lòng có chút khang khác, thực ra khác từ khi anh ôm cô ngoài vườn. Trống tim anh lúc đó đập loạn lên. Phải chăng anh đã có tình cảm với cô gái đó. Mới ly hôn, anh chưa muốn ai bước vào cuộc đời anh lúc này. Hoặc anh đang rảnh nên có nhiều thời gian nghĩ lung tung, hoặc căn nhà này đang trống vắng nên anh mới bị tình cảm chi phối. Không biết cảm giác này là thật hay giả nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD