Chương 1: Mới gặp đã ngược ta

1600 Words
Tôi đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng thật dạ vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và thương yêu ai đó bằng cả tấm lòng. Thế nhưng, tất cả những gì xảy ra trước mắt tôi hôm nay đã khiến niềm tin trong tôi vụn vỡ mất rồi. -         “Zô”… - Tiếng hò hét cùng tiếng cùng ly của Hồ Như Mai vang vọng một góc quán bar. -         Hôm nay không say không về! -         Không say không về. Vừa phát hiện mình bị cắm một cái sừng to tướng trên đầu, Như Mai không khỏi đau lòng mà tìm tới đồng nghiệp đi nhậu cho quên nỗi sầu. Cô liên tục cụng ly và nốc hết ly này đến ly khác. Đúng là “nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”, Như Mai uống rượu vào bằng miệng nhưng nó lại chảy qua đường mắt không thể trôi xuống được. Rượu thì cay nồng mà nước mắt thì mặn chát. Mọi thứ xung quanh cô đều quay cuồng, nỗi sầu đang bóp nghẹt lấy trái tim cô. Như Mai muốn đêm nay trở thành một người đàn bà hư hỏng, có lẽ gái ngoan đàn ông nó không thích nên anh ta đã đi tìm một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ có thể chiều anh ta về tình dục còn tốt hơn nhiều so với người chỉ dành tâm hồn cho anh ta như cô. Mối tình đẹp từ thời sinh viên, cô đã muốn giữ gìn cho đến khi hai người cưới nhau và có một đêm tân hôn thực sự. Một tương lai tươi đẹp, một gia đình kiểu như “anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” trong bài hát “Bức thư tình đầu tiên” của tác giả Đỗ Bảo mà cả anh và cô đều yêu thích. Giờ đây tất cả đã vỡ vụn, trở thành quá khứ đau buồn. Như Mai điên cuồng lắc lư, tóc tai rũ rượi nhảy trong ánh đèn nhấp nháy của quán bar cùng 2 đồng nghiệp và những người xa lạ. Họ dường như trở nên gần gũi và thân thuộc với cô hơn là người đàn ông bội bạc kia. -         Đồ tồi! Hãy cút ra khỏi cuộc sống của tao. – Tiếng Như Mai hét lớn làm tất cả những người xung quanh dừng lại, xì xào bàn tán về cô. Như Mai thấy vậy càng ức chế hơn, chỉ tay tứ phía mà chửi. -         Các người cũng bênh vực anh ta ư? Bênh vực kẻ bội bạc đó ư? Lúc này cô như một người điên, một con nhím xù lông để bảo vệ chính mình. Hai người bạn đồng nghiệp  chạy ra ôm cô lại và xin lỗi mọi người. Như Mai bị kéo tay lôi mạnh vào ghế ngồi. Tiếng nhạc vẫn rộn ràng, không còn ai quan tâm đến một người bị ruồng bỏ như cô nữa. -         Uống đi. Một ly nước lạnh sẽ làm mày tỉnh táo hơn. Sau khi uống cạn cả cốc nước đá đồng nghiệp đưa cho, Như Mai chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Gương mặt cô chưa bao giờ được trang điểm đậm như hôm nay, nước mắt, nước mũi tèm nhem hết lớp phấn, mascara lem khắp vùng mắt. Bước chân xiêu vẹo làm cô đổ nhào. -         Bịch. Cô đập đầu vào một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm. Ngước nhìn lên thấy một chàng trai bảnh bao, gương mặt sáng lạn rất đàn ông. -         Cô đi đứng cho cẩn thận. – Giọng người đàn ông gằn lên và có chút khó chịu. Nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm xấu xí, ăn mặc cũn cỡn, người đàn ông nghĩ, chắc chắn là một gái ngành chính hiệu, đi đến những tụ điểm ăn chơi để lừa đàn ông lên giường. Anh ta cười nhếch mép, có chút khinh bỉ. -         Anh là ai mà dám mắng tôi? – Như Mai vênh mặt lên thách thức, ngón tay chỉ thẳng vào cằm anh ta, chắc anh ta cao quá nên lúc say tay cô vẹo vọ không chỉ tới trán. Người đàn ông chau mày, gạt tay Như Mai ra, làm cô đứng không vững mà đổ nhào vào anh ta thêm lần nữa. Đột nhiên cô có một ý nghĩ, cô muốn hư hỏng, cô muốn một cuộc tình một đêm. Có lẽ cô là gái ngoan 26 năm qua đã quá đủ rồi. Như Mai lao đến hôn người đàn ông lạ mặt. Lúc đầu anh ta đẩy cô ra, nhưng vì cô quá nồng nhiệt làm anh không cưỡng lại được. Hai người say, đắm mình trong vị nồng của rượu, sự chếnh choáng của hơi men. Anh ta ra khỏi bar trong tình trạng bị Như Mai ôm chặt. Lái xe thấy vậy liền chở hai người họ tới một khách sạn gần đó. Vừa vào đến phòng, Như Mai lại tiếp tục hôn và đẩy anh ta xuống giường, chủ động cởi áo anh ta ra, đến chiếc thắt lưng nhưng cô không sao mở nổi. Đây là lần đầu cô động đến phần đó của nam giới nên chưa có kinh nghiệm. Người ông cũng thở gấp gáp và đáp lại cô. Họ quấn vào nhau không rời. Anh ta cũng kéo chiếc khóa váy ngắn bó sát đầy những tua rua lấp lánh trên cơ thể cô. Anh nghĩ, có lẽ đây là một ả gái gọi mới vào nghề nên mới chưa có kinh nghiệm như vậy. Anh chưa một lần đụng vào hạng người này, nhưng vì mới bị người đàn bà đó phụ bạc nên anh trút mọi bực dọc lên người cô. Anh cắn mạnh vào cần cổ Như Mai, những vết răng hằn sâu lên chiếc cổ trắng ngần, có chút rơm rớm máu. Như Mai lần đầu tiên, thấy vậy mà sợ hãi. Cô bị đau nên tỉnh táo lại, nhưng không còn kịp nữa. Anh ta lao vào cô như con hổ đói, mạnh bạo làm cô đau khắp mình mẩy. Tự nhiên cô thấy oán giận chính bản thân mình, oán hận người đàn ông phụ bạc kia làm cô bị giày vò như thế này. Cô cố đẩy anh ta ra, anh ta càng lao tới. Trong men say, anh ta làm không biết mệt mỏi, cả tiếng đồng hồ mới chịu rời. Nước mắt Như Mai lúc này đã thấm đẫm cả gối. Cô không ngờ chuyện này lại đáng sợ đến vậy, có lẽ nó sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời. -         Hồ Như Mai! Mày bị điên rồi! – Trong đầu cô cứ nhắc đi nhắc lại trong tuyệt vọng. Cô chạy thật nhanh vào nhà tắm, gột rửa tất cả những dơ bẩn trên người. Chân cô run run, đứng không còn vững nữa. Cái đau đớn ở phía dưới truyền lên toàn bộ cơ thể, cùng khắp người bị anh ta làm cho tím bầm, làm cô sợ hãi. Như Mai lấy khăn lau nước mắt, toàn bộ lớp trang điểm đáng sợ trên gương mặt rồi bước ra. -         Tôi sẽ trả công cô xứng đáng. – Tiếng anh ta khàn khàn vẫn còn dư ấm của dục vọng. -         Tôi… Tôi không cần. Anh thật bỉ ổi, ghê tởm, vô liêm sỉ. Như Mai vơ vội túi xách, lao ra khỏi cửa. Ánh mắt của người đàn ông hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Một gái bán hoa mà chê tiền ư? Thời đại này con người ta làm sao hết thế này? Anh lật tìm đồ rơi vãi trong đống chăn đệm, phát hiện ra trên ga giường trắng tinh đó có những vệt máu còn vương vãi. Hóa ra đây là lần đầu của cô ta. Có một chút áy náy, nhưng anh nghĩ một cô gái chủ động như vậy cũng không phải dạng tốt lành gì. -         Hừ... – Anh gừ nhẹ trong cổ họng và đi ra khỏi khách sạn trở về nhà, không còn để tâm những chuyện vừa xảy ra. Như Mai về đến nhà, toàn bộ cơ thể đau nhức, ngã nhoài ra giường, nước mắt lã chã tuôn rơi. Mình thực sự đã mất đời con gái cho một người đàn ông xa lạ, lại còn là một thằng khốn nữa. Hết đau lòng này đến đau lòng khác làm cô chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ánh mặt trời ló rạng trên những ngôi nhà cao tầng xếp lố nhố từ phía xa, chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào Như Mai. Tiếng chuông điện thoại khiến cô uể oải tỉnh dậy. -         Một giấc mơ thật đáng sợ chăng? -  Như Mai lầm bầm trong miệng. Cô nhấc điện thoại lên, thấy cuộc gọi gọi của một người quan trọng, liền ngồi thẳng dậy nhấc máy. - A lô! - Nếu cháu muốn dừng lại tại đây thì mọi việc vẫn còn kịp đó. - Giọng một người đàn ông luống tuổi bên kia đầu dây khuyên can. Như Mai bùi ngùi nghĩ đến chuyện tối qua mà không sao kìm được một cái rùng mình sợ hãi. - Đã quá trễ để nghĩ lại rồi ạ! - Gương mặt trĩu nặng, giọng nói trầm buồn của một cô gái vừa bị người yêu bỏ, lại vừa bị xâm hại một cách tự nguyện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD