Chương 02: Đối mặt

1259 Words
Anette mơ màng tỉnh dậy với thân thể chằng chịt những vết thương. "Đau..." Nàng nhíu mày, tay nhỏ gắt gao ôm lấy bụng. Những trận đòn roi đã trở nên quá quen thuộc đối với Anette, đến nỗi trong mơ nàng cũng mơ thấy từng phát roi vọt mà anh Cedric vô tình quất xuống.  Nó giống như gông xiềng, trói buộc lại linh hồn nàng, giam cầm thân xác nàng.  Nàng sợ Cedric hơn bất cứ điều gì khác, sợ ánh mắt nguy hiểm như loài mãnh thú của anh ta, sợ cách anh ta đối xử với nàng.  Anette ôm đầu thu mình về một góc tường, cầu vai nhỏ mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Ánh trăng men theo trấn song lọt vào trong hầm ngục tăm tối, Anette ngước đôi mắt xanh biếc đẫm nước lên nhìn, luồng gió quyét tới làm cho lệ trên má nàng nhiễm lạnh. Anette không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình bị tống xuống đây, hầm ngục cung điện đen như đáy biển đêm đông, lạnh lẽo và không một thanh âm dư thừa.  Đối với một cô công chúa mới chỉ 17 tuổi thì điều này quá sức chịu đựng.   Nhưng nàng là Anette Blanche đến từ vùng đất nghèo nàn lạc hậu thuộc lãnh địa phương bắc. Từ nhỏ tới lớn, những thứ nàng phải trải qua còn đau đớn hơn gấp nhiều lần bây giờ. Anette cắn cánh môi mỏng, nàng muốn tiếp tục sống sót ở nơi này thì bắt buộc nàng phải lấy lòng anh Cedric.  Nhưng nàng phải bắt đầu lấy lòng từ đâu? Phải làm như thế nào? Nàng hoàn toàn không biết... "Thưa Công Chúa, Bệ Hạ cho gọi người trở về Dinh Beliluc." Cận vệ Autumn mở cánh cổng hầm ngục, thưa với nàng. Anette lần nữa thức giấc, nàng khó nhọc mở mắt, rất nhanh liền nheo lại bởi vì luồng ánh sáng bên ngoài chiếu tới. Nàng chật vật đứng dậy, loạng choạng tiến về phía tên lính canh, mấy bậc thềm khiến nàng nhiều lần vấp ngã, vết thương ở đầu gối đang dần hồi phục vì chịu tác động mà ứa máu. Nàng đoán được bộ dạng nàng bây giờ của mình thảm hại nhường nào.  Chiếc váy màu tím nàng thích nhất cũng hỏng, rách nhiều chỗ, cho thấy lực đánh của Cedric rất lớn. Orla bỗng chùn bước, dè dặt nhìn Autumn "Anh trai ta... thế nào?"  Nàng nghĩ nàng nên thăm dò qua một chút tâm trạng của Cedric hiện tại có tốt đẹp hay không. Autumn khoá cổng hầm ngục, chậm rãi trả lời. "Ngài ấy ổn, thưa công chúa." "Anh trai sẽ không còn giận ta nữa chứ?"  "Thần đoán là có đấy, thưa công chúa." Autumn thở dài "Được rồi, bây giờ người hãy cùng thần trở về Dinh Beliluc." Anette định nói thêm điều gì đó, nàng ngập ngừng rồi lại thôi. Cung điện Athenstan vô cùng tráng lệ xa hoa, được xây dựng nên bởi các kiến trúc sư tài giỏi bậc nhất lục địa.  Nàng sống chung một cung cùng anh Cerid, Dinh Beliluc. Nơi lớn nhất, nơi đẹp nhất, và xuất sắc nhất. Thiết kế theo lối kiến trúc Gothic.  Vào buổi sáng, ánh mặt trời tràn qua những tầng mây chiếu rọi tới Dinh Beliluc như thể người mẹ mặc giúp đứa con của mình chiếc áo mới, càng làm nơi này nổi bật lên vẻ uy nghiêm. Trên nóc mái là bức tượng thánh nữ cao lớn, chính giữa là bảy thiên sứ trạm bằng đá Granite lấy từ Rome. Trước cổng Dinh Beliluc còn có một cái đài phun nước. "Chúc người buổi sáng tốt lành, công chúa..." Mấy cô người hầu chào hỏi nàng, bọn họ thường rất bận rộn với công việc của mình vào khởi đầu ngày mới. Anette mỉm cười coi như chào hỏi, nàng đoán bọn họ cũng đã quá quen thuộc với bộ dáng hiện tại của nàng.  Ở Dinh Beliluc người hầu gần như phải dành phần lớn thời gian để làm việc, mặc dù mức tiền thưởng hậu hĩnh nhưng không mấy ai thích nghi được hoàn cảnh khắc nghiệt ở đây. Nhất là khi phải phục vụ một con người khó ở như anh Cedric. "Trước tiên người hãy xử lý chúng đã." Autumn nhíu mày nhìn những vết thương trên cơ thể nàng, nói. Anette gật đầu. Dù gì thì cũng không thể để bộ dạng này đi gặp anh Cedric, không chừng anh lại vô cớ nổi giận. "Thần sẽ đợi người bên ngoài, phải nhanh lên, Bệ Hạ muốn cùng người dùng điểm tâm sáng." "Được rồi..." Anette vào phòng mình, tỳ nữ Risia đang trải ga giường mới. Trông thấy nàng, Risia nhanh chóng chạy đến. "Ôi công chúa! Sao người lại ra nông nỗi này? Hoàng đế Bệ Hạ đã làm gì với người kia chứ...?" Risia hốt hoảng bật thốt lên, đỡ lấy tay nàng. "Ta không sao, Risia." Nàng lắc đầu. Gương mặt thanh tú của Risia ửng đỏ như sắp khóc vậy, dù Anette đang rất đau nhưng bởi vì biểu cảm này của Risia chọc cho bật cười. Cô ấy thật giống một con nhím nhỏ xù lông. "Xin người hãy ngồi xuống đây để thần trị thương cho người." Risia kéo nàng ngồi xuống ghế lông. "Thần biết người đã phạm lỗi, nhưng dù gì thì người vẫn là em gái của Bệ Hạ, làm sao ngài ấy có thể đối xử như vậy với người cơ chứ?"  Anette rũ mi, phải, nàng là em gái Cedric.  Nhưng nàng và anh không cùng huyết thống, lý do duy nhất để anh chấp nhận nàng chính là vì di nguyện của Hoàng Đế và Hoàng Hậu quá cố. Vì vậy, nếu còn muốn sinh tồn trong cung điện này nàng phải bằng mọi cách chiếm được cảm tình của anh Cedric.  Càng sớm càng tốt. Sau khi tắm rửa thay trang phục, Autumn hộ tống nàng đến biệt cung mà Cedric ở, biệt cung Rubbit nằm ở phía bắc. Càng đến gần biệt cung của Cedric, trái tim trong lồng ngực nàng càng nảy mạnh. Anette vô thức nắm chặt vạt váy, mồ hôi lạnh giăng kín lòng bàn tay. Nàng hít một hơi thật sâu, theo sau gót chân Autumn. Autumn hộ tống nàng đến vườn thượng uyển, phong cảnh quang đãng. Hàng rào hoa được xén tỉa gọn gàng, bệ phun nước lấp lánh phản chiếu với ánh nắng mặt trời. Không khí trong lành này phần nào khiến tâm nàng thanh tịnh hơn. Từ phía xa, Anette đã tinh mắt trông thấy bóng dáng Cedric. Anh ngồi trên phiến ghế dưới lầu vọng các, nhàn nhã thưởng trà, xung quanh không có nhiều cận vệ. Gồm hai tỳ nữ và một tên lính canh. Nàng mím môi, được rồi, Anette Blanche, mày làm được. "Thưa Bệ Hạ, công chúa Anette đã đến." Autumn kính cẩn thưa. Cedric buông ly trà, ngước đôi mắt đen như màu mực, trầm lắng, không một tia dương sắc mà nhìn nàng.  Anette theo bản năng rụt vai, ý chí trong đầu óc nàng vừa rồi giống như bị ánh mắt kia của anh thiêu cháy hết sạch.  Nàng sợ, sợ cái ánh nhìn của Cedric với nàng, Anette khó khăn mỉm cười. "Anh hai... buổi sáng tốt lành." Nàng đứng dưới bậc thềm lầu vọng các, giữ nguyên trạng nụ cười trên môi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD