“Good afternoon ladies and gentlemen and welcome to Anchorage, Alaska. We’ve just landed at Ted Stevens Anchorage Airport where the local time is fifteen minutes past two in the afternoon…”(“Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với thành phố Anchorage, bang Alaska. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Ted Stevens Anchorage, giờ địa phương là 2 giờ mười lăm phút chiều…”)Bích Liên đang ngái ngủ trên ghế sau khi nghe thông báo của tiếp viên hàng không liền tỉnh hẳn ngủ. Sau thông báo về thời gian hạ cánh, giờ giấc địa phương và độ ẩm của điểm đến, tiếp viên hàng không yêu cầu mọi người giữ nguyên vị trí và thắt chặt dây an toàn đồng thời kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Bích Liên ngồi hẳn người dậy, thắt dây an toàn cẩn thận, nhìn ra cửa sổ máy bay nơi khung trời đang dần thoát khỏi tầm mắt vừa nhủ thầm với lòng mình: “Cuối cùng cũng đến được đây rồi, xin chào Alaska…”
***
Bích Liên là vốn là sinh viên của đại học ngoại ngữ Huế, khoa tiếng Anh. Sau khi ra trường cô nhận công việc phiên dịch cho các nhà đầu tư cũng như dịch sách để kiếm thêm thu nhập. Cũng bởi vì tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau mà một cô gái bình thường như cô lại mang trong mình ước mơ có thể tự mình đi vòng quanh thế giới, nhìn ngắm cảnh đẹp nhân gian, ăn hết sơn hào hải vị trên cuộc đời này. Để thực hiện ước mơ của mình, cô lao vào làm việc không biết mệt mỏi, cũng đã đi qua Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái,... nhưng đây là lần đầu tiên cô bay đến trời Âu. Bởi lẽ cô chọn bang Alaska cũng bởi vì loài hoa lưu ly là loài hoa cô thích nhất cũng chính là loài hoa biểu tượng của bang này.
Sau khi nhận hành lý và làm thủ tục xuống máy bay xong, Bích Liên thấy thời gian vẫn còn khá sớm liền nôn nóng muốn đi thăm thú ngay bời vì cô đã mua luôn vé khứ hồi và chỉ có thể ở lại Alaska trong ba ngày mà thôi. Cô mua vội một ít bánh mì vòng Bagel ở một cửa hàng bên đường rồi nhanh chóng bắt xe lên đường. Điểm đến đầu tiên của cô chính là vườn quốc gia Denali, nơi có ngọn núi khổng lồ nổi tiếng Mount McKinley. Lúc xuống xe, đứng ở cổng vào của vườn quốc gia, cô đã thấy xa xa là ngọn núi cao sừng sững phủ đầy tuyết trắng xóa. Bích Liên bất giác thấy lạnh mặc dù cô đã mặc ba bốn lớp áo, khoác thêm một chiếc áo phao dài dày cộp, còn cẩn thận quàng khăn, đội mũ vào nữa. Nhưng niềm háo hức được tận mắt trông thấy những cảnh quan tuyệt đẹp của thế giới khiến cô không khỏi vui vẻ, cũng cảm thấy ấm áp nhường nào. Sau khi đã tham thú hết một lượt vườn quốc gia, Bích Liên nhìn đồng hồ thấy đã gần năm rưỡi chiều rồi, tuy vậy trời vẫn còn khá sớm, xung quanh vẫn còn rất nhiều khách du lịch. Cô thả bộ dưới sườn núi, ở đây có một cái hồ rất đẹp hơn nữa lại có rất nhiều hoa đủ màu đủ sắc. Nhưng đập vào mắt cô là một dải hoa mang sắc lam tím bình dị nhưng lại đẹp đến nao lòng người. Cô liền dừng lại lấy giấy bút ra muốn phác thảo lại cảnh đẹp này bởi đây chính là loài hoa mà cô vẫn luôn tìm kiếm - hoa lưu ly.
“Excuse me. Is this “Forget me not” flowers ?” (“Xin lỗi đã làm phiền. Đó có phải là hoa lưu ly không?”)
Bích Liên đang mải mê đưa nét trên bức vẽ của mình thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm ở sau lưng, giật mình cô quay người lại không cẩn thận làm rơi bức vẽ ở trên tay. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, người sau lưng cô lại là một người mắt đen tóc đen, nhìn kiểu gì cũng đậm chất là người châu Á. Người kia nhìn thấy bức vẽ cô đánh rơi liền không ngừng xin lỗi, vui vẻ nhặt bức tranh lên giúp cô. Nhưng cô lại thấy anh như khựng lại giữa không khí, dán mắt nhìn vào tập tranh của cô miệng lại còn lẩm bẩm:
“Nguyễn Thị Bích Liên…?”
Nhưng lời lẩm bẩm ấy của anh lại bị cô vô tình nghe thấy, cô nhìn chàng trai đang lúng túng ở trước mặt nhịn không không được mà bật cười, hỏi:
“Anh cũng là người Việt Nam ư?”
Chàng trai nghe thấy câu hỏi của cô liền bất giác ngẩng đầu, ánh nhìn của hai người vô tình mà chạm nhau. Thế giới của hai người như dừng lại năm giây ngắn ngủi, bất giác trong tiếng gió rì rào anh bật cười:
“Anh không ngờ có thể gặp người cùng quê ở đây đâu. Nhưng rất vui được gặp em, anh là Jackson, tên tiếng Việt là Vũ Phong. Còn em chắc là Bích Liên nhỉ ?”
Bích Liên đưa tay đón lấy tập tranh vẽ anh đưa, khẽ gật đầu:
“Vâng ạ. Có điều em chưa có tên tiếng Anh, thường em sẽ tự xưng là Sen, vốn dĩ tên của em cũng có nghĩa là đóa sen xanh mà. Anh cũng thích hoa lưu ly sao?”
“Thích chứ. Em biết không loài hoa này mang trên mình một câu chuyện rất buồn đấy.”
“Là chuyện chàng kỵ sĩ vì nhảy xuống sông hái hoa cho người mình yêu nhưng không may bị dòng nước quấn đi nên anh ấy đã ném bông hoa lên bờ và nói với người yêu xin đừng quên mình đúng không ạ?”
Vũ Phong chăm chú nghe cô nói, nét mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Anh mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt lại dời về những cánh hoa lam tím kia:
“Anh nghĩ bình thường chẳng mấy ai lại quan tâm ý nghĩa của các loài hoa đâu nhưng em lại khác, em là một cô gái thật đặc biệt…”
Nhác thấy vẻ ngượng ngùng bối rối của cô anh vội chuyển chủ đề:
“Nhưng câu chuyện còn đoạn sau nữa đấy, em có biết không?”
Bích Liên thật sự không biết câu chuyện về loài hoa này vẫn còn đoạn kết nữa nên thật thà lắc đầu. Nhìn thấy cái lắc đầu đáng yêu của cô, anh không nhịn được mà muốn vươn tay ra xoa đầu cô nhưng anh không làm vậy, anh chỉ nhẹ nhàng nhìn cô và nói:
“Cô gái sau khi tận mắt nhìn chàng trai mà mình yêu vì mình mà chết đã nhặt những bông hoa mà anh để lại, bảo quản chúng thật tốt. Từ đó và mãi về sau cô vẫn luôn giữ tình yêu thủy chung son sắt với người yêu, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay người ta vẫn thấy cô cài những bông hoa lưu ly trên mái tóc mình. Bởi vậy người ta mới ví hoa lưu ly là niềm hy vọng về một mối tình thủy chung, son sắt…”
Bích Liên không ngờ loài hoa này lại mang nhiều tầng ý nghĩa như vậy, cô thầm cảm thán trong lòng vừa lén nhìn chàng trai trước mặt. Cứ thế hai người mải mê trò chuyện mãi. Nhờ nói chuyện với anh mà cô biết anh hơn cô hai tuổi hiện đang du học và nghiên cứu ở đây, hình như là trường UAF - University of Alaska Fairbanks, chuyên khoa kỹ thuật máy tính. Anh sang đây đã 5 năm rồi và đang trong quá trình làm luận án tốt nghiệp. Anh nói nếu mọi việc thuận lợi sang năm là anh có thể quay trở lại Việt Nam. Anh cũng rất chăm chú nghe chuyện của cô từ công việc cho tới ước mơ được đi khắp thế giới. Hai người cứ nói mãi cho đến khi tiếng loa thông báo vườn quốc gia đóng cửa mới sực nhớ ra là đã muộn rồi. Anh ngỏ ý muốn cùng cô ăn tối, tiện thể giới thiệu với cô những món ngon của Alaska. Bích Liên cũng rất vui vẻ đồng ý, thế là hai người cùng dùng bữa ở một nhà hàng nổi tiếng do Vũ Phong chọn.
“Ôi món cua hoàng đế Alaska này ngon quá đi” - Bích Liên thốt lên ngay khi vừa dùng xong bữa tối, đang chờ phục vụ chuẩn bị bữa ăn nhẹ.
Vũ Phong nhìn cô mỉm cười:
“Nếu đến Alaska mà không thưởng thức món này thì quá là thiếu sót luôn đấy. Em ở đây được bao lâu vậy? Nếu em không phiền anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em, đưa em đi thăm thú hết Alaska này luôn.”
Cô vừa cảm ơn người phục vụ đang bê đĩa bánh ngọt lên vừa tiếc rẻ nói với anh:
“Em còn công việc chưa hoàn thành nên chỉ ở lại đây ba ngày thôi. Em cũng đã mua vé khứ hồi rồi. Haizz nếu biết trước gặp được anh thì em đã ở lại đây thêm mấy ngày rồi mới về.”
“Không sao đâu. Với lại ngày mai anh cũng có việc cần giải quyết ở trường. Nhưng hứa với anh ngày cuối cùng phải đi với anh đấy nhé. Em có thể đến Fairbanks, anh sẽ dẫn em đi ngắm cực quang.”
“Anh hứa đấy nhé.”
Thế là hai người chia sẻ phương thức liên lạc với nhau, họ hẹn nhau sau một ngày nữa sẽ gặp lại.
***
Bích Liên dành cả ngày còn lại để đi thăm thú các vườn quốc gia, đến thị trấn Ketchian với những ngôi nhà đầy màu sắc như ở Ý, thăm bảo tàng Anchorage và điểm đến cuối cùng trong ngày chính là thủy cung Seward. Cô thả bộ dưới đường hầm trong suốt, ngắm nhìn từng đàn cá tung tăng bơi lội, bất chợt cô lại nghĩ đến anh, ước rằng giá như anh ở bên cạnh cô lúc này thì vui xiết bao. Cô không ngờ rằng một người xa lạ mà mình mới quen lại có thể gây cho mình nhiều thương nhớ như vậy. Nhưng nghĩ rằng ngay ngày mai thôi cô lại được gặp lại anh, cô lại thấy lòng mình lại tràn đầy mong chờ.
Bích Liên bắt chuyến xe sớm đến thành phố Fairbanks. Cô không hẹn trước mà định đến trường đại học của anh để cho anh một bất ngờ. Khi đứng trước cổng trường đại học, cô gọi điện báo rằng mình đã đến Fairbanks rồi. Ở đầu dây bên kia anh có thoáng chút bất ngờ nhưng không hề trách cô lại còn ân cần dặn cô vào nhà ăn gần cổng trường ngồi, nhất định đừng để bị cảm lạnh. Chưa đầy mười phút sau cô đã thấy bóng dáng anh từ xa, khác hẳn với thường ngày anh đeo kính và có vẻ nghiêm túc hơn. Nhưng khi nhìn thấy cô, anh lại nở nụ cười ấm áp như lần đầu gặp cô vậy, không hề có một chút xa cách nào. Anh bảo ở trường anh vẫn đeo kính vì công việc phải dùng máy tính nhiều, còn đùa hỏi cô anh đeo kính như này có ngố quá không. Hai người cười đùa vui vẻ với nhau, cùng đi thăm thú, cùng đi ăn đến tận gần sáu giờ tối anh mới dắt cô đi ngắm cực quang vì anh bảo muốn ngắm cực quang phải chờ đến tận đêm khuya kìa.
“Em đã bao giờ ngồi xe trượt tuyết chưa? Chúng ta sẽ ngồi xe trượt tuyết xuống Northern Lights. Ở đó lạnh lắm nhưng như vậy mới có thể ngắm cực quang…”
Bich Liên ngẩn tò te: “Xe trượt tuyết giống như của ông già Noel ấy ạ?”
Vũ Phong xoa đầu cô, cười hiền:
“Cô bé ngốc này, nếu em định ngồi xe tuần lộc như ông già Noel thì chúng ta sẽ trễ cực quang mất thôi.”
Hóa ra xe trượt tuyết mà anh nói là xe do người lái, hơn nữa đi cũng rất nhanh. Bích Liên tự nhủ mình sao mà ngốc quá, cái gì cũng không biết. Nhưng càng đi, thời tiết lại càng lạnh, lại thêm bây giờ cũng đã khuya rồi, dù đã mặc nhiều lớp áo ấm nhưng cô vẫn bất giác run lên. Anh nhìn thấy cô khẽ run liền hỏi:
“Em lạnh sao?”
Bích Liên liền gật đầu thật mạnh, xoa xoa đôi tay. Hóa ra cô vì vội đi mà quên đeo găng tay, dù đã giấu kỹ trong túi áo nhưng tay của cô vẫn đỏ lên vì lạnh. Nhìn thấy cô như vậy, anh liền cởi găng tay của mình ra đưa cho cô. Nhưng cô không muốn anh vì mình mà bị lạnh nên nhất quyết không đeo vào.
“Em không đeo đâu như vậy anh sẽ bị lạnh mất.”
Vũ Phong nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt, mỉm cười đeo bao tay vào cho cô. Thấy cô vẫn còn vùng vẫy không chịu anh liền nói:
“Ngoan nào, em phải đeo vào mới ấm được chứ.”
Sau khi đã đeo găng xong, nhìn dáng vẻ vẫn còn hậm hực không chịu của cô anh liền nắm chặt tay cô rồi bỏ tay hai người vào túi áo của mình, mỉm cười dịu dàng:
“Như thế này thì anh sẽ không bị lạnh nữa đúng không?”
Bích Liên không còn thấy lạnh nữa vì má cô đã ửng đỏ từ bao giờ rồi…
Ngồi xe gần một tiếng đồng hồ hai người mới đến chỗ ngắm cực quang. Anh cẩn thận pha cacao nóng cho cả hai đứa. Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau, cuối cùng anh mở lời trước:
“Anh rất muốn để em ngắm nhìn cực quang trước khi em rời khỏi Alaska. Nhưng cực quang rất hiếm gặp, phải may mắn lắm mới thấy được. Anh không chắc là tối nay chúng ta có thể nhìn thấy hay không…”
“Sao ạ?”
“Em biết không, trong thần thoại cổ Bắc Âu có một vị nữ thần xinh đẹp tên là Valkyrie. Valkyrie cưỡi ngựa thần có cánh, khi ngựa thần chạy rơi ra những hạt sương mai, tỏa ra ánh sáng cầu vồng mà chúng ta vẫn gọi là cực quang đấy. Nghe vô lý quá phải không? Nhưng anh vẫn tin. Người ta nói phải may mắn lắm mới thấy được cực quang nên khi cực quang xuất hiện, nếu em ước một điều ước điều đó sẽ thành sự thật…”
“Vậy sao, vậy em sẽ dành may mắn của đời mình để được nhìn thấy cực quang tối nay cùng với anh.”
Bích Liên vừa nói dứt lời thì phía xa xa nơi chân trời ánh lên ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp, chỉ một lúc sau ánh sáng ấy thực sự như rơi ra từ chú ngựa thần của Valkyrie quét ngang bầu trời sáng rực cả một góc.
“Anh thấy chưa may mắn của em cũng rất hữu dụng đấy chứ.”
Vũ Phong nhìn ngắm vầng cực quang trước mặt rồi lại quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình:
“Em dùng may mắn cả đời để có thể nhìn ngắm cực quang nhưng anh nghĩ may mắn cả đời của anh có lẽ đã dùng để gặp được em mất rồi...”
“Anh nói gì cơ ạ?”
Vũ Phong không trả lời câu hỏi của cô mà lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một nhành hoa lưu ly. Anh chầm chậm vuốt tóc cô rồi nhẹ nhàng cài nhành hoa lên mái tóc, thì thầm nói:
“Em có nhớ anh có nói lúc gặp được cực quang nếu em ước một điều ước thì điều đó sẽ thành sự thật không?”
Bích Liên lặng lẽ gật đầu, điều anh nói làm sao cô có thể quên chứ. Vũ Phong dùng bàn tay mình áp lên má cô, mỉm cười dịu dàng nói:
“Forget me not… Anh ước rằng em đừng quên anh…”