Chương 31: Làm ơn, cứu tớ với...

1731 Words
  (Từ giờ xin mọi người hiểu những đoạn hội thoại trong trại hè đều được nói bằng tiếng Anh) Lưu Ly vẫn ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm Phú Lộc. Phú Lộc sau khi hiệu lệnh hết giờ của anh Jack cũng không thèm nhìn cô lấy một lần nữa, chỉ lạnh lùng hỏi:    “Hết giờ rồi, cậu định ngồi đó ăn vạ mãi à?” Lưu Ly á khẩu không biết nói gì, cô nhìn xuống mắt các chân đang bắt đầu đau nhức của mình, cố nén không để nước mắt rơi. Anh Jack có lẽ nhìn thấy tình cảnh của hai người họ nên vội chạy đến bên Lưu Ly, ngồi xuống hỏi cô:    “Rose, em có sao không?” Lưu Ly nhìn dáng vẻ lo lắng của anh Jack lại quay sang nhìn một mặt lạnh lùng không quan tâm của Phú Lộc. Cô thấy chân đau nhức không thôi nhưng vẫn cố gắng nén đau nói:    “Em không sao đâu ạ… chỉ là hơi bất cẩn chút thôi…” Jack có lẽ cũng nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Lưu Ly nhẹ nhàng giờ tay ra nói:    “Được rồi, nắm lấy tay anh, để anh giúp em đứng dậy.” Lưu Ly chỉ biết thì thầm câu “Cảm ơn anh ạ” sau đó nương theo Jak mà đứng dậy. Jack thấy Lưu Ly đứng không vững liền lo lắng cô bị thương, cố ý đỡ lấy cô, quan tâm hỏi:    “Em bị thương sao?” Nhưng Lưu Ly cũng không muốn vì vết thương nhỏ này của mình mà làm lớn chuyện lên, càng không muốn cầu xin sự thương hại của người khác. Chỉ là Lưu Ly thấy trong lòng có chút khó chịu và hụt hẫng. Phú Lộc - người mà cô luôn cho là bạn thân, là người mà cô tin tưởng và dựa dẫm nhất lại không hề quan tâm cô. Lưu Ly không hiểu nối thái độ của Phú Lộc. Kể từ lúc tham gia trại hè, cậu như biến thành một người khác vậy, vừa lạnh lùng lại vừa có chút châm chọc, cảm giác như là cậu đang dần ghét cô vậy? Nhưng Lưu Ly càng không muốn gây chuyện trước mật nh Jack, không thể để ấn tượng ngày đầu với đội trưởng quá xấu được. Jack cũng cẩn thận quan sát hai người từ lúc bắt đầu trò chơi đến giờ, có ý không vui hỏi Phú Lộc:    “Roy, anh thực sự muốn hỏi em, em có phải cũng một đội với Rose không vậy? Lúc em ấy bị ngã đáng ra em phải chủ động đỡ bạn dậy. Em quên lúc đầu anh đã nói sao rồi à? Đội của chúng ta được xây dựng trên tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau mà…” Lưu Ly không muốn “chuyện bé xé ra to” liền cản anh Jack lại:    “Anh đừng trách Roy, là tại em ạ. Vì em không cẩn thận nên mới vấp ngã, còn liên liên lụy cậu ấy phải chịu phạt cùng. Với lại là cậu ấy chủ động giúp em nhưng em không chịu, em muốn tự mình đứng lên nên mới vậy đó ạ, anh đừng trách cậu ấy nữa anh nhé...” Jack nhớ lại bộ dạng đứng không vững lúc nãy của Lưu Ly, cảm giác như đây có lẽ là một lời nói dối để bao che cho Phú Lộc. Nhưng Jack cũng không muốn vạch trần cô, chỉ biết lắc đầu nói:    “Được rồi, anh không nói nữa. Hai đứa tập trung lại cũng các bạn đi.” Lưu Ly cũng chỉ biết vâng dạ. Sau khi anh Jack đi cô mới khẽ thờ phào một hơi. Phú Lộc lúc này mới cúi xuống gỡ mảnh vải buộc chặt giữa hai chân họ. Sau khi gỡ xong cậu ấy nhìn dáng vẻ đứng không vững của Lưu Ly nói:    “Cậu sao nữa vậy? Định chờ tớ bế qua đó à?” Phú Lộc nói xong liền bỏ đi. Lưu Ly cũng chỉ biết ấm ức đi chầm chậm theo sau. Mọi người lại tập trung ở chỗ ban đầu. Anh Jack lại đứng trên khúc gỗ ban nãy, cầm loa bắt đầu thông báo:    “Vậy là trò chơi đầu tiên đã kết thúc. Những đội thua cuộc sẽ đi vào rừng nhặt củi để đốt vào buổi lửa trại tối nay.” Anh Jack xem đồng hồ đeo tay rồi mới nói tiếp:    “Vì công việc này tốn khá nhiều thời gian nên anh hy vọng mấy đứa có thể xuất phát sớm. Còn các mục công việc còn lại anh cũng sẽ tổ chức công việc để chia việc cho các em. Những bạn nhặt củi sẽ vào rừng tờ bên giờ và các em nhớ tập trung tại đây lúc mười tám giờ tối nha, các em sẽ có hai tiếng để hoàn thành công việc của mình. Bây giờ anh sẽ phát cho mỗi đội một cái giỏ đeo tay, nhặt củi bỏ đầy giỏ thì các em đã hoàn thành phần việc của mình rồi.” Lưu Ly nhác thấy có tận mười một cái giỏ, chắc là có tận mười một cặp bị thua trong trò chơi lúc nãy. Anh Jack bắt đầu đưa giỏ cho từng đội, đến khi đến chỗ Lưu Ly anh có vẻ vẫn còn lo lắng lắm.    “Rose, em đã thấy ổn hơn chưa? Có đi được không hay để cử một một bạn khác đi thay?” Lưu Ly nhận thấy sau câu nói đó của anh Jack, bỗng nhiên có thật nhiều ánh mắt kỳ lạ đang nhìn chằm chằm về phía cô. Lưu Ly không muốn làm mọi người khó chịu chỉ đành vui vẻ nói:    “Em không sao đâu ạ, em có thể làm được. Anh cứ đưa giỏi cho bọn em đi ạ, có Roy đi cùng em rồi, có gì em sẽ nhờ cậu ấy giúp đỡ…” Ánh mắt của Jack như thể “chính vì em đi với cậu ta nên anh mới không yên tâm đấy”, Lưu Ly cũng giả vờ đi suy nghĩ ấy, vội nhận lấy cái giỏ trong tay anh Jack rồi kéo tay Phú Lộc đi.:    “Vậy bọn em xuất phát trước đây ạ. Chào anh ạ.” Nói rồi Lưu Ly cùng Phú Lộc bắt đầu tiến vào bìa rừng. Phú Lộc nhìn dáng vẻ đeo giỏ chật vật của Lưu Ly đành giành chiếc giỏ trên vai cô, đeo vào rồi nói:    “Nhìn cậu đeo thật chả làm sao cả. Để tớ đeo cho, không lại bị anh Jack gì đó nói là không giúp đỡ bạn bè thì chết dở…” Nói rồi cậu bỏ đi trước. Lưu Ly vì chân vẫn còn đau nên chỉ đành chầm chậm đi theo sau cậu. Cô một mặt muốn hỏi rõ chuyện thái độ của cậu một mặt lại không muốn chọc giận cậu một chút nào cả, chỉ đành đi phía sau. Một lúc sau, hai người đã đi sâu vào trong núi và bắt đầu nhặt củi cho vào giỏ. Sau khi đến một chỗ sâu trong rừng, Phú Lộc bỏ chiếc giỏ xuống đất, sau đó nói với Lưu Ly đang đi sau:    “Cậu nhanh cái chân lên đi. Chúng ta chia nhau nhặt củi ở gần khu vực này thôi, đừng đi sâu vào rừng nữa, lát sau không tìm được đường về thì chết dở.” Nói rồi cậu bắt đầu đi tìm củi khô bỏ vào giỏ. Lưu Ly nghe thấy vậy cũng chỉ đáp lại:    “Tớ biết rồi.” Nói rồi cô cũng đi xung quanh đó để nhặt củi. Lưu Ly đi men để nhặt củi. Bỗng cô thấy bên kia có một cái cây to, bên dưới có rất nhiều cành cây khô liền vui vẻ đi sang bên đó, thầm nghĩ:    “Ôi nhiều cành khô quá, nhặt hết chỗ kia chắc đầy giỏ luôn quá.” Lưu Ly đi về phía cây to kia, vui vẻ nhặt củi. Vì mải mê nhặt củi nên Lưu Ly không hề để ý rằng chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì cô ngã ngay xuống vách đồi kia. Nhưng oái oăm thay, ở chỗ ấy lại có một nhánh cây to đã khô. Lưu Ly vui vẻ tiến lại gần để nhặt lấy cành củi kia. Cô trượt chân ngã xuống, trước khi ngã xuống chỉ kịp kêu lên một tiếng:    “Oái!!!” Nhưng may mắn thay cái vách này chỉ cao tầm hơn 2 mét một chút. Lưu Ly chỉ bị xây xát một chút thôi, có điều cái chân đã sẵn bị đau rồi bây giờ lại càng đau hơn. Lưu Ly cũng chỉ biết nhăn nhó chịu đau, cố gắng đứng dậy. Ngay lúc đó, có lẽ Phú Lộc nghe thấy tiếng hét của cô liền lớn tiếng nói:    “Lưu Ly, cậu đang ở đâu vậy? Lại có chuyện gì vậy?” Lưu Ly đang muốn hét lên đáp lại Phú Lộc thì cô cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó ươn ướt. Lưu Ly thầm nghĩ lúc nãy chỗ mình ngã xuống hoàn toàn khô ráo là tại sao bây giờ lại thấy ướt chỉ. Lưu Ly ngước lên trời, phát hiện trời không hề mưa. Dưới chân cảm giác ấy lại ngày càng rõ hơn, lại cảm giác như có thứ gì đó đang di chuyển. Trong đầu Lưu Ly hiện lên một hình ảnh nhưng cô cố gắng đẩy nó ra, cô cố ngăn mình khỏi những cơn run rẩy và ớn lạnh đang dâng lên trong lòng. Lưu Ly lấy hết dũng cảm để nhìn xuống dưới chân mình. Một con rắn. Khoảnh khắc nhìn thấy con rắn, Lưu Ly giật mình lùi ra sau nhưng lại bị vấp té ngã ngồi dưới đất. Trên đời này, Lưu Ly sợ nhất chính là rắn. Lúc con rắn lao đến, Lưu Ly sợ đến mức bất tỉnh. Ngay khi vừa chìm vào cơn mê, cô vẫn nghe thấy Phú Lộc vang vọng đâu đó.    “Lưu Ly… Cậu ở đâu…?” Làm ơn, cứu tớ với....
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD