Chương 9: Từ bỏ (1)

1530 Words
Hôm sau là một ngày nắng ấm. Lưu Ly nghe thấy tiếng mẹ gọi dưới nhà nhưng vẫn cố ý nằm lười thêm một chút nữa. Phải mãi đến khi Bích Liên lên tận phòng kéo cô ra khỏi đống chăn thì Lưu Ly mới uể oải nhấc người khỏi giường. Bình thường cô dậy khá sớm để học từ vựng tiếng Anh nhưng hôm nay lại chẳng dậy nổi. Cũng bởi vì những lời hôm qua mà Phú Lộc đã nói với cô rằng cậu chính là bạn của cô. Lưu Ly thường có thói quen viết nhật ký, thói quen này cũng là mẹ dạy cho cô. Nếu khi gặp chuyện không vui hay buồn bã thì viết ra để quên đi nỗi buồn, còn ghi lại chuyện vui để niềm vui được lưu giữ mãi. Bởi vậy mà tối hôm qua sau khi học xong, Lưu Ly còn ngồi cặm cụi viết nhật ký nữa. Có được một người bạn như Phú Lộc khiến cô rất vui, mải miết mãi đến tận hơn một giờ sáng mới xong.  Lưu Ly bước xuống tầng liền ngửi được mùi trứng ốp la thơm lừng mà mẹ vẫn còn đang rán trên chảo. Cô đi sửa soạn quần áo ra thì mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng và đang lật đật đến công ty.    “Mẹ đi làm trước đây. Con ăn sáng rồi đi học nhé. Ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.”    “Vâng, con biết rồi ạ.” Lưu Ly tiễn mẹ ra tận cửa rồi vào chuẩn bị ăn sáng. Ăn sáng xong, cô lại lên tầng để lấy cặp sách. Đúng lúc này thì có tiếng tin nhắn vang lên, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ số lạ. Lưu Ly lúc đầu định không xem nhưng chẳng hiểu sao lại tò mò ấn vào xem. Lúc ấn vào thì cũng chỉ có dòng chữ:    “Cậu mở cửa sổ rồi nhìn xuống đường đi.” Lưu Ly thầm mắng trong lòng không biết tên biến thái rảnh hơi nào lại gửi kiểu tin nhắn như này vào sáng sớm cơ chứ. Cô bỏ điện thoại vào túi áo khoác đồng phục, tiếp tục bỏ sách vở vào cặp. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này người kia không nhắn tin nữa mà gọi thẳng luôn, cô đang suy nghĩ có nên nghe điện thoại không thì lỡ tay ấn nhầm nút nghe. Thấy sự tình đã như vậy, Lưu Ly đành dè dặt đưa điện thoại lên tai để nghe, lòng thầm nghĩ nếu hắn là biến thái hay lừa đảo thật thì phải cúp máy nhanh nhất có thể. Nhưng từ đầu máy bên kia lại truyền đến một giọng nói ấm áp rất đỗi quen thuộc:    “Alo, cậu đang thay đồ hay sao mà lâu vậy? Tớ…” Lưu Ly nhận ra ngay giọng của Phú Lộc, cô liền vội vàng đi lại mở cửa sổ nhìn xuống đường. Lưu Ly nhìn thấy Phú Lộc đang đứng tựa bên gốc cây bên đường đối diện nhà cô, bên cạnh còn có chiếc xe đạp. Phú Lộc đang cầm điện thoại nghe nhưng mắt vẫn nhìn vào ô cửa sổ phòng cô, vừa nhìn thấy cô thò đầu ra liền vui vẻ vẫy vẫy tay. Phú Lộc đưa tay ra hiệu vào điện thoại, Lưu Ly mới chợt nhận ra lúc nãy tới giờ cô vẫn để cậu giữ máy liền đưa điện thoại lên tai. Phú Lộc cũng cùng lúc đó đưa điện thoại lên, nói:    “Cậu xuống đi, tớ chở cậu đi học.” Nói xong cậu liền cúp máy, sau đó liền đưa hai tay lên miệng thành cái loa, hét lớn lên:    “Nhanh lên đó.” Tiếng hét của cậu làm thu hút mấy cô, mấy bà hàng xóm đang chuẩn bị đi chợ sớm, họ đều dừng lại tò mò nhìn về phía này. Lưu Ly xấu hổ quá liền đóng sập cửa sổ lại, trước khi cánh cửa đóng lại cô còn kịp thấy cậu vẫn đứng dưới gốc cây cười rất tươi. Lưu Ly không hiểu cậu lại đến chở cô đi học nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Phú Lộc, chẳng hiểu sao trái tim lại rung lên một nhịp. Đến tận lúc này đây, Lưu Ly vẫn cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của mình. Cô bước vào nhà vệ sinh rửa lại khuôn mặt đã sớm ửng đỏ của mình, lại còn cẩn thận chải lại mái tóc lúc sáng buộc vội. Xong xuôi, Lưu Ly bước ra khỏi nhà, một mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh khóa cửa nhưng trong lòng lại hoang mang không biết phải đối diện với cậu bạn như thế nào. Phú Lộc thấy cô ra liền nhảy lên con xe đạp của mình, chạy sang phía cô, miệng không ngừng nói:    “Cậu làm gì mà lâu thế? Lại còn không thèm trả lời tin nhắn của tớ nữa chứ, làm tớ đợi mãi. Con gái trước khi ra ngoài đều phải chuẩn bị thật kỹ đúng không? Có phải…” Lưu Ly thấy cậu nói một tràng vậy, không nhịn được mà cắt lời:    “Tớ cũng đâu nhờ cậu chở đâu…” Phú Lộc đang luyên thuyên không ngớt nghe cô nói vậy liền ngớ người ra một lúc nhưng rồi vẫn kiên quyết nói:    “À thì… đúng là thế thật. Nhưng mà dù gì tớ cũng đã đến tận đây rồi, cậu không muốn cũng phải để tớ chở. Nếu không… cậu muốn đi học thì phải bước qua xác tớ đã…” Lưu Ly nghe vậy thì liền bật cười, đã lớp 11 rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy. Cô không đôi co, nhiều lời với cậu nữa mà đi đến ngồi ở yên sau. Phú Lộc thấy vậy liền vui vẻ cười, bắt đầu đạp xe.     “Được rồi, chúng ta đi thôi.” Phú Lộc chở Lưu Ly đi được một đoạn thì Lưu Ly mới chợt nhớ ra có một thắc mắc mà lúc nãy cô định bụng sẽ xuống hỏi cậu mà chẳng hiểu sao lúc thấy mặt cậu cô lại quên béng mất. Cô liền kéo kéo áo khoác của cậu.    “Này… sao cậu lại biết số tớ vậy?” Phú Lộc vẫn đang mải miết đạp xe, nghe thấy cô hỏi liền nghiêng đầu trả lời:    “Thì lúc ở trong bếp với mẹ cậu ấy, tớ xin số của cậu thế là mẹ cậu cho luôn...hì hì” Cậu nói xong lại còn cười ngốc mấy tiếng nữa. Lưu Ly thầm nghĩ trong lòng bảo sao cậu ấy lại biết số của mình, làm lúc sáng cô còn tưởng tên biến thái lừa đảo dở hơi nào nữa chứ.    “Vậy là… cậu không biết số tớ à?” Đang suy nghĩ như vậy thì cô nghe tiếng Phú Lộc hỏi, cô mới thầm cười trong lòng, cậu không nói làm sao người ta biết được.    “Không, làm sao tớ biết được?” Phú Lộc nghe vậy liền “à” lên một tiếng, miệng còn lẩm bẩm: “ Bảo sao không trả lời tin nhắn…”    “Cậu lẩm bẩm gì vậy?” Phú Lộc vội nói không có gì nhưng rồi như đang suy nghĩ cái gì, cậu nói cô lấy điện thoại ra đi.    “Cậu lấy điện thoại ra đi.” Lưu Ly không hiểu cậu lại định bày trò gì nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra.    “Tớ lấy ra rồi. Mà lấy điện thoại ra để làm gì?”    “Để làm gì á? Cậu còn hỏi tớ nữa? Cậu còn không nhanh lưu số của tớ vào danh bạ đi.” Nghe thấy giọng giận dỗi kiểu con nít của Phú Lộc, Lưu Ly không nhịn được mà bật cười.    “Cậu còn cười nữa?”    “Không có, tớ lưu liền đây.” Nói rồi, cô mở máy ra lưu số vừa gọi thành “Phú Lộc”. Hai người vừa đi vừa nói chuyện một lúc đã đến cổng trường lúc nào rồi không hay. Quy định của trường là không được đi xe vào trường, đến cổng phải xuống xe đẩy vào nhà xe. Đến cổng trường, Lưu Ly vội vàng nhảy xuống xe. Phú Lộc thấy thế liền gọi với lại:    “Này, cậu không vào cùng tớ à?” Lưu Ly không muốn dây dưa với cậu ở ngay trước cổng trường liền nhanh chóng bịa một lý do để đi ngay.    “Hôm nay đến lượt tổ tớ trực nhật, tớ phải vào lớp ngay…”    “Vào cùng đi mà…” Lưu Ly mặc kệ Phú Lộc vẫn đang nhì nhèo ở phía sau, quay lưng đi về phía lớp mình. Phú Lộc thầy cô không thèm để ý đến mình thì có chút bực bội nhưng cũng không thể bỏ xe lại để đuổi theo được nên đành hậm hực dắt xe vào nhà xe rồi lên lớp một mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD