Chương 35: Lỗi của ai?

2331 Words
Phú Lộc đã làm xong các thủ tục giấy tờ nhập viện cho Lưu Ly. Tuy nhiên, cậu vẫn phải ngồi chờ để lấy dấu xác nhận đóng tiền viện phí. Vì dì Liên chuyển khoản cho bệnh viện nên việc xác nhận có chút khó khăn và tốn thời gian hơn. Phú Lộc ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế chờ trong sảnh chờ. Mãi đến khi có giọng thông báo trên loa cậu mới chợt bừng tỉnh.    “Mời người nhà bệnh nhân Lưu Ly đến ký giấy xác nhận.” Phú Lộc vội đứng dậy lại để ký giấy. Sau khi đã ký xong, Phú Lộc vẫn chưa yên tâm lắm liền hỏi lại:    “Chị ơi, vậy là xong hết thủ tục rồi ạ.” Cô y tá đang đánh máy, nghe cậu hỏi liền ngẩng đầu lên đáp:    “Ừm không còn thủ tục gì nữa, em về phòng chờ đi.” Nói rồi cô y tá lại tập trung vào màn hình máy tính, cũng không quan tâm đến cậu nữa. Phú Lộc cũng không hỏi nhiều nữa. Cậu lặng lẽ lại xem điện thoại, đã hơn 40% rồi. Phú Lộc rút sạc ra, trả lại sạc điện thoại cho cô y tá trực. Cậu cảm ơn cô y tá một tiếng rồi lặng lẽ quay về phòng phẫu thuật. Phú Lộc quay về phòng phẫu thuật, cậu nhìn lên tấm bảng trên phòng. Tấm bảng vẫn hiện màu xanh “Đang phẫu thuật”. Cậu lại nhìn quanh để tìm anh Jack. Anh Jack đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế. Phú Lộc vô thức nhìn đồng hồ, đồng hồ hiển thị đã 9 giờ kém rồi.  Phú Lộc nhẩm tính lúc bọn họ vào bệnh viện chắc cũng tầm bảy giờ tối, phẫu thuật gần hai tiếng rồi. Phú Lộc lại nhìn anh Jack, trong lòng thầm nghĩ:    “Anh Jack vừa phải quản lý đội, vừa hướng dẫn mọi người lại đi tìm hai bọn mình, bây giờ lại ở lại cũng mình nữa, chắc anh ấy mệt lắm rồi…” Nghĩ thế nên Phú lộc cố ý đi thật khẽ để tránh đánh thức anh Jack. Cậu chầm chậm đi về chiếc ghế bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhưng có lẽ anh Jack vẫn chưa ngủ hẳn nên khi cậu vừa ngồi xuống anh liền tỉnh dậy. Anh Jack nhìn thấy cậu liền thu ngay vẻ mặt ngái ngủ, hỏi:    “Roy về rồi đấy à? Sao rồi em? Thủ tục các thứ đã xong hết chưa?” Phú Lộc bị anh dọa cho giật mình, buột mình nói:    “Ơ anh dậy rồi à? Em còn tưởng anh đang ngủ?” Anh Jack lấy hai tay vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh ngủ.    “Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất…” Phú Lộc thấy bộ dạng cố gắng để trở thành một đội trưởng có trách nhiệm của anh có chút thương cảm, nói:    “Em thấy anh mệt lắm rồi… Hay anh nghỉ một lát đi, có em ở đây rồi mà. Có gì em sẽ kêu anh dậy…” Anh Jack cũng rất cứng đầu. Anh lắc đầu nói:    “Anh không mệt một chút nào hết. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng, em mau trả lời câu hỏi của anh đi. Anh đang lo chết đi được đâu này…” Phú Lộc cẩn thận nhớ lại xem anh đã hỏi gì xong mới chầm chậm nói:    “Thủ tục đã xong hết rồi anh ạ. Lúc đầu họ không cho em ký vì em với Rose không phải người thân trong gia đình ấy. Sau đó em phải gọi điện cho mẹ của Rose. Dì ấy ủy quyền cho em nên em mới làm được thủ tục nhập viện cho Rose đấy…” Anh Jack nghe vậy mới thở dài một hơi nhưng rồi lại nhớ đến điều gì nữa.    “Vậy còn tiền viện phí thì sao?” Chưa kịp để Phú Lộc trả lời, anh đã vội móc ví từ trong túi quần lấy hết số tiền trong đó rồi dúi vào tay Phú Lộc.    “Anh chắc là em cũng không có nhiều tiền đúng không? Hôm nay đi vội quá nên anh cũng chỉ cầm được chừng này thôi. Em cầm đi mà đóng viện phí cho Rose, sau này trả anh sau cũng được. Cũng không biết là có đủ không nữa, nếu không đủ cứ nói anh, anh sẽ vay mượn một ít giúp em. Bây giờ chuyện cấp bách là phải chữa trị cho Rose trước đã…” Phú Lộc nhìn một loạt hành động rồi ánh mắt chân thành của anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xúc động. Cậu nhìn đống tiền mà anh vừa dúi vào tay mình. Dù chỉ là một ít tiền nhưng lại khiến cậu có cái nhìn khác về con người này. Lúc đầu, trong ấn tượng của Phú Lộc, anh Jack chỉ là một người cậy mình lớn tuổi hơn sau đó ra lệnh cho đám nhóm ít tuổi hơn, là một người thích chơi trò thủ lĩnh. Nhưng ngay lúc này cậu mới cảm nhận được lý do tại sao con người này lại có thể trở thành đội trưởng, lại được mọi người yêu quý và kính trọng như vậy. Tuy nhiên số tiền này cậu không có lý do gì để nhận cả, vì tiền viện phí mẹ của Lưu Ly đã lo chu toàn hết cả rồi. Nhưng nhìn bộ dạng chân thành của anh Jack, Phú Lộc lại không biết mở lời thế nào, cậu không muốn thấy anh thất vọng. Nhưng Phú Lộc lại càng không muốn anh Jack dù lo lắng như vậy lại không hề được biết chuyện gì. Nghĩ vậy nên cậu quyết định kể cho anh Jack nghe, dù là người ngoài nhưng chắc là anh Jack thì sẽ không sao đâu.    “Lúc nãy mẹ của Rose cũng đã nhắc chuyện này rồi ạ.. Dì đã chuyển tiền cho phía bệnh viện rồi, anh không cần phải lo lắng đâu ạ. Còn số tiền này…” Phú Lộc cẩn thận xếp những tờ tiền trong tay ngay ngắn lại rồi mới từ từ đưa cho anh Jack.    “Em biết anh rất lo lắng cho Rose… em cũng biết anh là một đội trưởng có trách nhiệm, anh nhất định sẽ không bỏ mặc Rose. Nhưng số tiền này em không thể nhận được, dù sao dì cũng đã lo lắng hết chuyện viện phí rồi. Anh cầm lấy đi ạ. Bọn em chỉ có thể nhận tấm lòng của anh thôi, lúc Rose tỉnh lại em nhất định sẽ nói cho cậu ấy biết..." Anh Jack nghe cậu nói vậy cũng không đành lòng làm cậu khó xử nữa. Anh nhận lại số tiền đã đưa cho Phú Lộc, lặng lẽ bỏ vào ví, nhét lại vào túi quần.  Anh Jack trầm ngâm một hồi, hai tay đan chặt vào nhau, mặt cúi gằm. Phú Lộc tưởng anh phật ý vì cậu không nhận ý tốt của anh nên hoảng hốt hỏi:    “Anh sao vậy? Không phải là em cố ý không nhận tấm lòng của anh đâu… mà là mẹ của Rose đã lo hết rồi nên… Anh đừng giận em ạ…” Anh Jack lúc này mới ngẩng mặt lên, cười nhạt nói:    “Anh không trách gì em đâu… em đừng nghĩ vậy. Chỉ là anh cảm thấy anh không xứng với 4 từ “đội trưởng trách nhiệm” mà em nói mà thôi…”    “Không phải đâu ạ. Lúc bọn em đi lạc không tìm được đường về, chính anh đã cũng mọi người đi tìm. Hơn nữa, lúc nãy vì Rose phải nhập viện anh cũng đã đi theo và còn giúp đỡ về mặt tiền bạc nữa. Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa… Với em thì anh Jack chính là một “đội trưởng trách nhiệm” ạ.” Nhưng anh Jack đối với những lời này của Phú Lộc lại không ngừng phủ nhận mà lắc đầu. Phú Lộc nhận thấy anh lại càng siết chặt tay hơn.    “Nếu anh là một đội trưởng tốt, một đội trưởng có trách nhiệm thì chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra, em hiểu không?” Anh Jack có chút kích động mà đứng lên. Phú Lộc cũng bị hành động này của anh làm cho hết hồn, á khẩu không biết phải làm gì. Anh Jack cũng ý thức được chuyện mình vừa làm, một lúc sau bình tĩnh lại anh mới chầm chậm ngồi xuống ghế. Phú Lộc thấy anh Jack đã bình tĩnh hơn liền nói:    “Không phải lỗi của anh đâu ạ. Anh cũng đừng tự trách mình nữa. Nếu có trách thì trách em, nếu không phải tại em…” Nhưng anh Jack không để cậu nói tiếp, anh liên tục lắc đầu:    “Nếu câu hỏi là “Lỗi của ai?” thì chắc chắn là lỗi của anh. Em đừng nói gì hết… anh muốn kể cho em một chuyện…” Phú Lộc ngoan ngoãn gật đầu, cũng không nói thêm gì chỉ lặng lẽ ngồi bên nghe anh nói. Anh Jack nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì mới thả lỏng cơ mặt, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ.    “Có lẽ vì em mới gia nhập đội nên em không biết...Lúc trước, anh vừa được lên làm đội trưởng. Anh cũng đã phân công cho các bạn vào rừng nhặt củi để đốt lửa trại. Lúc đó có một cô bé tên là Emma cũng được giao nhiệm vụ tương tự. Anh cũng dặn mấy đứa là đúng mười tám giờ ba mươi phải trở về và tập trung với đội. Nhưng đến đúng mười tám giờ ba mươi, khi mọi người đã trở về hết và tập trung với đội thì Emma vẫn không trở về. Lúc đó anh đã rất tức giận vì anh vốn rất ghét những người không đúng giờ nên anh đã không đi tìm em ấy. Anh còn nghĩ rằng chỉ cần Emma trở về anh nhất định sẽ phạt em ấy thật nặng. Vì vậy nên anh… anh…” Anh Jack nghẹn ngào không nói nên lời. Anh chống tay lên trán, thở dài một hơi rồi mới tiếp tục.    “Anh… anh đã nghĩ như vậy đấy. Vì thế mà anh đã bỏ mặc Emma ở trong rừng một mình. Đến khi mười rưỡi, gần đến giờ giới nghiêm rồi anh mới bắt đầu lo lắng… lúc đó anh mới cùng mọi người vào rừng để tìm em ấy… Emma cũng giống như Rose, em ấy bị trượt chân ngã và không thể tìm được đường về. Trong lúc quay về, Emma cũng đã bị rắn cắn… Lúc bọn anh đến thì Emma đã ngất xỉu rồi, người em ấy nóng bừng…” Anh Jack nhắm chặt mắt, vẻ mặt đầy vẻ đau khổ khi phải nhớ lại hình ảnh ngày hôm ấy.    “Emma đã bị bỏ lại trong rừng như vậy… Tất cả là tại anh. Vì thời gian phát hiện quá lâu nên chất độc đã lan đến não, bây giờ em ấy vẫn luôn hôn mê…” Phú Lộc nghẹn lời trước câu chuyện của anh Jack kể, cậu thầm nghĩ nếu bọn họ không thể đưa Lưu Ly đến bệnh viện sớm hơn, có lẽ kết cục cũng sẽ như vậy. Những suy nghĩ quái gở ấy ngay lập tức bị Phú Lộc gạt đi, cậu nhủ thầm chắc chắn Lưu Ly sẽ không sao hết.  Anh Jack vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.    “Sau đó anh không thể quay lại làm đội trưởng được nữa, bóng đen ấy cứ theo anh mãi kể cả trong giấc mơ. Mỗi lần đến thăm Emma, anh không có cách nào đối diện với ba mẹ em ấy, càng không có cách nào nhìn vào khuôn mặt vẫn hãy còn non nớt nhưng lại chịu cảnh sống thực vậy đấy… Dù đã nhận được lời tha thứ của ba mẹ Emma nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân mình được… Nhưng các em đã ở bên động viên anh, giúp anh dần dần quay lại… Thế mà anh lại tiếp tục phạm sai lầm, anh lại khiến Rose trở thành như vậy…” Phú Lộc đặt tay lên vai anh, nói nhỏ:    “Anh Jack, em biết anh đã trải qua một chuyện rất tồi tệ, em cũng biết anh đã tự trách bản thân như thế nào. Em rất tiếc cho Emma nhưng bây giờ không thể thay đổi gì nữa rồi. Quá khứ là thứ mà chúng ta không có cách nào thay đổi được, quan trọng là bây giờ anh đã làm rất tốt rồi mà phải không? Vì có anh mà bọn em mới có thể tìm được đường về, Rose mới có thể nhập viện điều trị sớm như vậy… Tất cả đều là nhờ công của anh, nên anh cũng đừng lo lắng, rầu rĩ nữa. Rose tỉnh dậy thấy anh như vậy thì cô ấy sẽ buồn lắm đấy…” Anh Jack im lặng nhìn Phú Lộc, trong đáy mắt gợn lên những gợn sóng. Phú Lộc thầm nghĩ có lẽ anh cũng đã hiểu rồi. Hai người đang nói chuyện thì đèn trên cánh cửa phòng phẫu thuật chuyển sang màu đỏ. Phú Lộc khẽ kêu lên.    “A” Anh Jack cũng nhìn theo ánh mắt của cậu. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, các bác sĩ bắt đầu đi ra. Anh Jack và Phú Lộc ngay lập tức đứng dậy.    “Rose, cô ấy sao rồi ạ?”    “Em ấy sao rồi ạ?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD