Lưu Ly trước khi đi học còn đứng trước gương đội chiếc mũ màu be mà Phú Lộc tặng ngắm nghía một vòng rồi mới xuống ăn sáng. Bích Liên nhận thấy con gái ngày nào cũng đội chiếc mũ ấy không kìm được tò mò hỏi:
“Lưu Ly, sao ngày nào con cũng đội chiếc mũ đó vậy?”
“Không có gì đâu mẹ ạ…”
Nhưng vẻ mặt ngại ngùng thoáng qua ấy của cô làm sao qua được mắt Bích Liên. Bích Liên liền giả vờ hỏi:
“À, mẹ biết rồi. Là quà sinh nhật của nhóc Phú Lộc đúng không?”
Lưu Ly nghe mẹ nói vậy liền thoáng giật mình, khuôn mặt lại ngày càng ửng hồng, luôn miệng chối:
“Không phải đâu, mẹ cũng ăn sáng đi, muộn làm rồi.”
Bích Liên nhìn thấy dáng vẻ ngại ngại ngùng ngùng này của con gái liền có ý không trêu chọc cô nữa. Bích Liên nhìn con gái như vậy lại càng nhớ nhung Vũ Phong nhiều hơn nhưng rồi cũng chỉ đành giấu kín trong lòng. Bích Liên ăn vội bữa sáng rồi đi làm. Lưu Ly bình thường giờ này có lẽ đã đi bộ gần đến trường rồi nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Phú Lộc đến đón. Bây giờ đã thành lệ, mỗi sáng Lưu Ly đều đứng trước cửa đợi Phú Lộc đến, có khi cô dậy sớm đi bộ đến trường thì đều bị Phú Lộc giận, nói cô không coi cậu là bạn bè. Lưu Ly không muốn Phú Lộc buồn nên dù có chờ bao lâu, cô cũng sẽ nhất định chờ cậu đến để đi cùng nhau. Nhưng chẳng để cô đợi lâu, năm phút sau cậu đã bon bon trên chiếc xe đạp quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt rồi. Lưu Ly nhìn thấy cậu liền vẫy vẫy tay vui vẻ.
“Chà hôm nay đến sớm quá cơ.”
Phú Lộc dừng xe đạp bên cạnh cô tinh nghịch nói:
“Tớ nào dám để học sinh ưu tú muộn học được cơ chứ.”
Lưu Ly đưa cho Phú Lộc một túi giấy nhỏ:
“Mẹ tớ có làm phần bữa sáng cho cậu đấy. Cậu lại không ăn sáng nữa phải không?”
Phú Lộc vui vẻ nhận túi giấy cất vào cặp sách, so vai nói:
“Có phải tớ cố ý không ăn đâu, không phải vì vội đến chở cậu à? Cho tớ cảm ơn dì Liên nhá, chắc phải ăn ké dì dài dài rồi.”
“Cậu thì ăn hết mấy mà…”
Nói rồi hai người cùng nhau đi đến trường. Lúc đang đi Lưu Ly mới chợt nhớ ra có chuyện vẫn chưa nói cho Phú Lộc biết.
“À, Phú Lộc này…”
“Hửm… Sao vậy?”
“Ừm thì hôm qua cô Thủy có gọi tớ lên phòng giáo viên ấy. Cô nói thầy Kiên bên đội tuyển toán muốn nhờ tớ kèm thêm tiếng Anh cho cậu. Cô bảo chuyện này cô cũng không quyết được, sợ ảnh hưởng đến tớ nên muốn hỏi xem ý tớ như thế nào…”
Phú Lộc nghe vậy liền vui vẻ đáp:
“Tớ nhờ thầy Kiên tìm tài liệu cho cuộc thi Olympic toán Quốc tế, vô tình nhìn thấy danh sách đội tuyển tiếng Anh thì thấy tên cậu. Cô Thủy biết hai đứa mình quen nhau liền muốn hỏi cậu xem có thể kèm tớ không đấy. Mà… cậu không phải định từ chối tớ đấy chứ?”
Lưu Ly nghe cậu nói vậy liền vô thức mà xua xua tay, lại không ngừng lắc đầu.
“Tớ không phải có ý đó đâu…”
“Vậy là cậu đồng ý giúp tớ đúng không?”
“Ừm, đương nhiên rồi.”
Phú Lộc nghe nói vậy liền toe toét cười. Lưu Ly lúc này mới nói tiếp:
“Thực ra tớ đang học thêm chỗ cô Thủy ấy. Cô bảo cậu cũng đến học đi, có gì tớ cũng có thể giúp đỡ cậu nữa.”
“Vậy sao? Cô dạy buổi nào vậy, tớ sợ trùng lịch học mấy môn kia nữa.”
“Tuần học hai buổi, tối thứ ba và tối thứ bảy ấy. Cậu có vướng lịch học không?”
“Thứ ba vậy là tối nay rồi. May quá không bị trùng lịch rồi. Vậy tối tớ lại đến chở cậu nhé?”
“Rồi rồi… Cậu lo nhìn đường với kìa…”
Một ngày nữa lại trôi qua. Tối đến, Lưu Ly ăn cơm tối sớm để đi học thêm. Lúc chuẩn bị ra ngoài thì đã nghe tiếng Phú Lộc văng vẳng ở ngoài ngõ rồi. Cô nhanh chóng xách cặp ra cửa, cùng Phú Lộc đi đến chỗ học thêm. Nhà cô Thủy cách nhà Lưu Ly không xa, đi tầm 10 phút là đến, vì học buổi tối nên bình thường mẹ sẽ đưa cô đi học nhưng hôm nay vì có Phú Lộc đưa đi nên mẹ cô không cần lo lắng nữa. Hai đứa vừa bước vào thì đã gặp ngay cô ở cổng vào đang cho chú cún yêu quý ăn. Hai người đều cùng đồng thanh:
“Chào cô ạ.”
Cô Thủy nghe thấy tiếng chào của học trò liền ngẩng đầu lên nhìn, khẽ gật đầu với hai đứa. Cô nhìn sang Phú Lộc vui vẻ hỏi:
“Hôm nay Phú Lộc cũng cùng đến à?”
Phú Lộc nghe thấy tiếng cô hỏi cũng vui vẻ gật đầu:
“Vâng ạ, mong cô và Lưu Ly giúp đỡ cháu nhiều ạ.”
Cô Thủy cũng vui vẻ gật đầu với Phú Lộc. Cô Thủy nhìn thấy Lưu Ly nãy giờ vẫn đứng yên lặng ở một bên liền không có ý giữ hai đứa thêm nữa, vội giục:
“Vậy hai đứa lên tầng trước đi. Cô cho Lucky ăn xong cũng sẽ lên luôn.”
Vừa nói cô Thủy vừa nhìn đồng hồ, lẩm bẩm:
“Mới có bảy giờ mười lăm phút thôi, hai đứa này cũng đến sớm thật đấy…”
Sau đó, cô vừa cho Lucky ăn vừa giục Phú Lộc và Lưu Ly mau lên phòng học. Phú Lộc cũng mau mắn đáp lời “Vâng ạ” rồi nhanh chóng kéo tay Lưu Ly vào nhà. Nhà của cô Thủy rất đẹp, lại còn vô cùng tao nhã, đậm vẻ đẹp của nhà giáo nhân dân luôn. Trong phòng khách có một chiếc đèn chùm rất to, mặt bàn bằng kính nữa nên lại càng thêm lung linh. Trên bàn có một l hoa rất đẹp, vừa nhìn có thể đoán ra ngay người cắm là chủ nhân của căn nhà này. Trên tường cũng treo rất nhiều tranh từ tranh sơn dầu, tranh thuê đến tranh đá, tranh tường. Phú Lộc bị khung cảnh trước mặt làm cho choáng ngợp, không khỏi thốt lên:
“Nhà của cô Thủy đẹp quá đi…”
Lưu Ly nghe vậy cũng vô cùng đồng tình, cô gật gật cái đầu nhỏ, phụ họa theo Phú Lộc:
“Lần đầu tiên đến đây tớ cũng vô cùng thích căn nhà này rồi. Hơn nữa, cô Thủy lại là người mà tớ vô cùng ngưỡng mộ. Tớ nhất định sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể giống như cô Thủy. Sau này tớ cũng sẽ xây một căn nhà xinh đẹp như thế này. Sau đó tớ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau…”
Phú Lộc ngẩn người nhìn ánh mắt lấp lánh, chứa chan niềm tin và hy vọng của Lưu Ly, một lúc sau cậu mới chợt hỏi:
“Vậy cậu không định lấy chồng à?”
Lưu Ly nghe vậy liền chùng mặt xuống vẻ không vui:
“Tớ không thích đâu. Cô Thủy dù như vậy nhưng cũng bất hạnh lắm. Cô ấy lấy phải người không hề yêu mình. Chẳng bao lâu thì chú ngoại tình, hai người họ vừa ly hôn vào năm ngoái xong…”
“Nhưng cậu không thể ở vậy mãi được. “Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng” mà. Con gái mà không lấy chồng thì sẽ bị người ta đàm tiếu, lời ra tiếng vào không hay đâu…”
Lưu Ly vẫn điềm nhiên như không:
“Tớ không quan tâm người khác nói gì đâu...”
Nhưng nhìn gương mặt có chút hốt hoảng của Phú Lộc, cô liền bật cười thêm vào một câu:
“Thực ra tớ vẫn đang đợi… Đợi một người giống như bố tớ… Tớ rồi sẽ lấy một người giống như bố…”
Hai đứa vẫn đang chuyện trò say sưa thì nghe thấy tiếng đổi dép vào nhà, chắc là cô Thủy đã cho Lucky ăn xong rồi. Lưu Ly và Phú Lộc liền im bặt, cùng nhau đi lên cầu thang phía phòng học. Lúc họ bước vào thì đã có khoảng 5, 6 bạn học khác ở đó rồi. Họ cứ nghĩ là mình đã đến sớm lắm rồi nhưng hóa ra vẫn có người đến sớm hơn. Lưu Ly đối diện với ánh mắt kì lạ của bạn học liền vội vàng vùng tay mình ra khỏi tay Phú Lộc, nhanh chóng bước đến chỗ ngồi trong góc cuối lớp của mình. Phú Lộc lúc nãy tới giờ vẫn đang mải mê ngắm nghía lớp học nào lâu để ý đến những ánh mắt kì lạ của những người bạn học kia đâu, nhưng lúc Lưu Ly vùng tay ra, Phú Lộc lại vô cùng ngạc nhiên, cậu không hiểu đang yên đang lành sao Lưu Ly lại hành động như vậy. Chẳng lẽ vì chuyện cậu phản đối chuyện không kết hôn của cô ư. Phú Lộc đưa tay ra định với lấy tay của Lưu Ly nhưng cô đi nhanh quá nên cậu đã bắt hụt. Phú Lộc đành bất lực gọi tên cô:
“Lưu Ly…”