Chương 40: Hóa ra là vậy...

2500 Words
Mùa hè vậy mà đã kết thúc thật rồi. Năm nay cả Phú Lộc và Lưu Ly đều đã là học sinh cuối cấp 3 rồi. Người ta thường nói năm cuối cấp là năm vô cùng quan trọng trong cuộc đời học sinh, là năm mà chúng ta phải cố gắng hết sức mình để quyết định tương lai sau này. Chính giai đoạn này có lẽ sẽ quyết định mọi ước mơ có thể trở thành sự thật hay không cũng như sau này chúng ta sẽ trở thành người như thế nào hay có cuộc sống ra sao. Sau khi trở về sau trại hè thì coi như kỳ nghỉ của bọn họ cũng đã hoàn toàn chấm hết. Ai nấy đều bắt đầu lao vào học hành không quản ngày đêm.  Lưu Ly biết Phú Lộc dù thi đại học nhưng có lẽ vẫn sẽ apply học bổng để đi Anh cùng mẹ. Lưu Ly thầm nghĩ mình cũng muốn được đi du học cùng cậu ấy. Cô cũng bí mật apply thật nhiều học bổng từ Anh cho đến Mỹ, Canada. Lưu Ly nghĩ có lẽ cũng không cần ở cùng một đất nước cùng cậu ấy, cô chỉ cần có điểm chung gì đó với cậu mà thôi. Có lẽ quyết định ấy phụ thuộc vào một ngày đẹp trời khi Lưu Ly vô tình đọc được một dòng trạng thái trên f******k khi đang nghỉ giải lao giữa giờ. Câu chuyện của một đôi bạn thân, phải nói là rất thân cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học. Một cô học rất giỏi và đỗ trường top ở Hà Nội còn người kia thì học kém nên không đỗ đại học, cô quyết định ở nhà và lấy chồng sớm. Dù là đôi bạn rất thân nhưng chỉ vì không còn điểm chung để chuyện trò nữa nên hai người đã đường ai nấy đi. Lưu Ly nghĩ cũng hợp lý. Bởi nếu một cuộc trò chuyện mà người này thì nói về cuộc sống đại học, về deadline về câu lạc bộ còn người kia thì lại nói về chuyện chồng con, bỉm sữa mẹ chồng thì chắc chắn không thể nào hiểu nhau được rồi. Lưu Ly không hy vọng một ngày nào đó cô và Phú Lộc sẽ trở thành những người xa lạ thì không thể cùng nhau chuyện trò. Phú Lộc chính là người bạn duy nhất mà cô luôn trân trọng, dù thế nào cô cũng không muốn mất đi tình bạn này. Hơn nữa, nếu được đi du học thì cũng là một cơ hội tốt để Lưu Ly có thể có được một môi trường học tập tốt hơn.  Nhưng vì lý do có chút ngại ngùng nên Lưu Ly chỉ âm thầm học tập và rèn luyện sau đó còn tự tôn thêm IELTS và SAT nữa. Cô không dám nói chuyện này với mẹ, lại càng không thể kể với Phú Lộc được nên chỉ đành âm thầm nỗ lực. Sau một ngày học tập trên trường vất vả, tối lại về giải đề SAT và luyện nghe tiếng anh Lưu Ly mệt mỏi nhoài mình trên giường. Lưu Ly không biết từ lúc nào, có lẽ là từ lúc trở về sau trại hè, hình ảnh của Phú Lộc luôn xuất hiện trong đầu cô trước khi ngủ và sau khi thức dậy. Hình ảnh cậu cõng cô qua con đường tối, hình ảnh cậu nằm ngủ bên cạnh cô và cả hình ảnh cậu đánh đàn và hát trong ánh lửa trại. Tất cả hiện lên thật sắc nét và đẹp đẽ. Lưu Ly nhớ đến câu nói của Violet trong đêm cuối hai người nằm cùng nhau trong lều. Lúc đó Violet đã nói với cô rằng:    “Rose nè, tớ phát hiện lúc mọi người cùng hát cậu lại chỉ nhìn chằm chằm Roy thôi… Nhìn mãi không dứt luôn ấy…” Lưu Ly nghe Violet nói vậy liền bất giác đỏ mặt, sau đó vì không để Violet nhận ra liền cố ý quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp giải thích:    “Làm… làm gì có… Cậu nhìn nhầm rồi… Còn chuyện không hát ấy hả? Ừm…ừm… là vì mình hát không hay nên ngại không dám hát đấy thôi. Thôi cậu đừng nói nữa, mau ngủ đi.” Violet nhìn bộ dạng ngại ngùng lại còn nói năng lắp bắp của Lưu Ly liền bật cười nói:    “Nếu đã không có gì sao cậu lại lắp bắp như vậy? Cậu đang nói dối đúng không?” Lưu Ly nghe vậy liền quay ngoắt lại chống chế:    “Tớ không có… không có nói dối…” Violet nhìn bộ dạng như mèo con đang xù lông của Lưu Ly thì lại tiếp tục cười, sau đó nắm lấy tay Lưu Ly chân thành nói:    “Rose à, tớ hy vọng cậu có thể mở lòng với tớ. Tớ luôn cảm thấy cậu dường như cậu chỉ coi Roy là người bạn duy nhất của cậu vậy. Tớ đã cảm thấy rất buồn đấy, vì tớ cũng rất yêu quý và muốn làm bạn với Rose…” Lưu Ly nghe những lời nói chân thành này của Violet thì không khỏi cảm động. Hóa ra một cô gái luôn luôn cười nói, hoạt bát như Violet lại suy nghĩ nhiều như vậy. Quả thật nghe những lời này của Violet, Lưu Ly cảm thấy bản thân mình thật tồi. Bởi vốn dĩ bình thường không có ai muốn cùng kết bạn với Lưu Ly nên khi có được người bạn như Phú Lộc, cô đã vô thức coi cậu là duy nhất và đóng cửa lòng mình với tất cả những người khác. Lúc mới gặp Violet, Lưu Ly chỉ nghĩ rằng cô bạn này thật nhiệt tình và tốt bụng thôi chứ không hề có ý định làm bạn với Violet, còn nghĩ rằng sau khi  trại hè kết thúc hai người sẽ đường ai nấy đi, không còn liên quan gì tới nhau nữa cơ. Nhưng thực sự qua tối hôm nay, những suy nghĩ này của Lưu Ly đã hoàn toàn thay đổi, có lẽ Violet cũng là một người bạn tốt mà cô nên trân trọng. Lưu Ly cũng nắm chặt bàn tay của Violet mỉm cười nói:    “Tớ xin lỗi…”    “Cậu có làm gì sai đâu… Cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu…”    “Thực ra có một số chuyện khiến tớ sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, nhất là bạn bè. Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra rằng cậu là một người bạn cực kỳ tốt mà đáng ra tớ nên trân trọng. Vậy giờ chúng ta là bạn nhỉ?” Lưu Ly vừa nói vừa nghiêng đầu chờ câu trả lời của Violet. Violet cũng ngạc nhiên trước câu trả lời của Lưu Ly.    “Cậu đang nói cái gì vậy? Chúng ta vẫn luôn là bạn mà…” Thế là hai đứa cùng cười thật vui. Lưu Ly bởi vì mở lòng hơn một chút nên đã kể cho Violet nghe mọi chuyện.    “Thực ra câu hỏi lúc nãy cậu nói đấy…Cậu hỏi tớ vì sao cứ nhìn Roy mãi ấy, thực ra chính tớ cũng không biết nữa…”    “Sao cậu lại không biết cơ chứ?” Violet cười.    “Tớ không biết nữa, tớ có cảm giác rằng cậu ấy đang thay đổi hoặc chính tớ đang thay đổi cũng nên… Tớ không hiểu nổi nữa…” Violet nghiêng đầu suy nghĩ nhưng rồi lại lắc đầu không hiểu hỏi lại:    “Cậu không hiểu chuyện gì cơ?” Lưu Ly bắt đầu kể chuyện từ trong rừng, chuyện ở bệnh viện lúc mà cô muốn chạm vào cậu hay cả lúc đốt lửa trại cô không thể nào rời mắt khỏi Phú Lộc.     “Cậu ấy như được gắn một cục nam châm trên người vậy… khiến tớ không thể nào rời mắt được, lại càng mong muốn được chạm vào cậu ấy, được ở gần cậu ấy hơn…” Lưu Ly chốt hạ câu chuyện của mình. Violet sau khi nghe hết mọi chuyện liền bụp miệng cười.    “Cậu cười gì vậy?” Violet không trả lời câu hỏi của Lưu Ly chỉ thần thần bí bí nói:    “Cậu thích Roy rồi…” Lưu Ly ngớ người ra một lúc đến khi não bộ kịp xử lý thì mặt cô đã nóng như hòn than rồi nhưng vẫn cố gắng chối:    “Làm gì có chuyện đó…” Violet nhéo nhéo má Lưu Ly vui vẻ nói:    “Mặt đã đỏ như thế này rồi còn mà cậu chối nữa cơ…” Nhưng Violet lại trở về vẻ mặt nghiêm túc ngay, dịu dàng nói:    “Rose, chuyện thích một người không có gì là phải xấu hổ cả. Tình cảm là thứ đáng trân trọng mà phải không? Dù thế nào tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Nhất định phải nói cho Roy biết đấy, không phải cứ thế rồi để trong lòng đâu nha.” Lưu Ly thấy Violet không chỉ không hề trêu cô “đũa mốc mà chòi mâm son” lại còn ủng hộ hết mình như vậy.    “Cậu nghĩ như vậy sao? Nhưng tớ không dám đâu, hơn nữa bọn tớ còn một năm quan trọng phía trước nữa. Tớ không muốn ảnh hưởng đến cậu ấy…”    “Vậy thì thi xong nói cũng được mà, không phải sao? Cố lên cố lên…” Mới đó là một tháng đã trôi qua rồi, Lưu Ly vẫn nhớ như in những gì cô đã nói với Violet. Hơn tất cả, Lưu Ly vẫn giữ chặt tình cảm này trong lòng không nói ra. Cô đang chờ thời điểm thích hợp.    “Này, cậu đang nghĩ gì vậy?” Lưu Ly giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói. Phú Lộc và Kiên đang mỗi người một chiếc xe đạp đứng ở đó chờ. Như thường lệ Lưu Ly vẫn đi học cùng Phú Lộc. Còn về phần Kiên thì sau tối hôm bị bọn côn đồ chặn đường thì cũng có vẻ thân hơn với Phú Lộc. Vì Lưu Ly cũng hay đi cùng Phú Lộc nữa nên quan hệ của cô và Kiên cũng ngày một tốt hơn. Ở lớp học thêm cậu cũng không hề né tránh Lưu Ly nữa, đôi khi Kiên còn đứng ra bênh vực cô nữa. Bởi vì năm mười hai chẳng mấy chốc mà qua đi nên bọn họ ngày nào cũng đều cố gắng nỗ lực. Phú Lộc và Lưu Ly thường xuyên đi thư viện để học nhóm cùng nhau. Lưu Ly sẽ kèm Phú Lộc môn tiếng anh còn Phú Lộc sẽ kèm thêm cô môn toán. Sau đó Kiên cũng cùng tham gia cùng hai người học thành một nhóm ba người. Hôm nay cũng là ngày học chung như vậy, lúc nãy Lưu Ly đang đứng chờ Phú Lộc và Kiên đi lấy xe đạp.    “À, không có gì đâu… Chờ tớ chút, tớ lại ngay đây…” Lưu Ly vội vàng chạy lại phía hai người sau đó nhanh nhẹn ngồi phía sau xe Phú Lộc.    “Được rồi, đi thôi.” Kiên hào hứng nói. Ba người cùng đến thư viện.    “Lưu Ly, cậu nghĩ câu nào nên chia thì nào đây?” Kiên ngó nghiêng một hồi sau đó khe khẽ hỏi Lưu Ly, có lẽ cậu sợ đang ở trong thư viện sẽ làm phiền đến những người khác.  Lưu Ly nghiêng đầu qua xem rồi nói:    “Ừm tớ nghĩ cậu nên chia thì quá khứ hoàn thành…”    “Cảm ơn cậu nha.” Cuối cùng thì cũng đã đến giờ thư viện đóng cửa. Ba đứa cùng nhau đi về. Bình thường Phú Lộc sẽ chở Lưu Ly về nhà trước sau đó sẽ cùng Kiên đi về nhà. Nhà Kiên cũng ở cùng một con đường với nhà Lưu Ly và Phú Lộc chỉ là xa hơn một chút mà thôi, cũng có nghĩa là người cuối cùng về đến nhà luôn là Kiên. Sau khi đến nhà Lưu Ly, Kiên mới buột miệng nói:    “Lúc trước tớ đã hiểu nhầm cậu rồi Lưu Ly. Tớ xin lỗi… ai mà ngờ được Lưu Ly lại là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu lại càng tốt bụng như thế cơ chứ? Cảm ơn cậu vì chiều nay lại giúp đỡ tớ tiếp nhé. Về cẩn thận nha…” Lưu Ly nghe Kiên nói vậy thì cũng có chút ngại ngùng nói:    “Không có gì đâu, cậu đừng nói vậy. Vậy tớ về trước nhé… Tạm biệt Phú Lộc, tạm biệt Kiên nha…” Nói rồi Lưu Ly lách mình sau khe cửa, trước lúc vào nhà còn không quên vẫy tay tạm biệt hai người.    “Oke, bye nhé.” Kiên cũng vui vẻ vẫy tay chào. Đúng lúc Kiên lên xe để về thì phát hiện Phú Lộc vẫn còn đứng đực ở đó.    “Sao vậy? Cậu không nỡ về nhà luôn à?” Kiên chỉ định đùa thế thôi nhưng Phú Lộc lại nghiêm túc hỏi lại:    “Cậu thấy Lưu Ly xinh đẹp, đáng yêu thật à?”    “Gì vậy? Cậu ghen à? Tớ không có ý gì với Lưu Ly đâu, tớ chỉ nói suy nghĩ thực sự của mình thôi mà…” Phú Lộc lắc đầu nói:    “Không phải, tớ chỉ là muốn nghe tại sao cậu lại nghĩ vậy thôi. Chẳng phải lúc đầu cậu còn nói tớ rằng đừng lại gần cậu ấy cơ mà…” Kiên nhớ ra chuyện lúc trước liền xấu hổ nói:    “Lúc đó tớ cũng là bị cuốn theo mọi người thôi, ai cũng nói vậy mà. Nhưng sau khi tiếp xúc với Lưu Ly nhiều hơn tớ nhận ra cô ấy không hề như những gì mọi người nói. Lưu Ly thực sự là một cô gái vừa xinh đẹp đáng yêu vừa tốt bụng…  Thực ra tớ đơn giản lắm… Có thể người ấy cũng không xinh đẹp gì nhưng nếu tớ dành tình cảm cho người đó thì người ấy sẽ đẹp lên gấp trăm lần ấy, nhất là trong mắt tớ. Hơn nữa Lưu Ly đâu có xấu, cậu ấy xinh thật mà… Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ quý cậu ấy như một người bạn thôi…”    “Thật vậy à?”    “Thật mà, thôi về đi. Cậu định đứng trước nhà người ta buôn chuyện đến tối luôn à?” Phú Lộc nhanh chóng gật đầu, rồi lên xe đi về cùng Kiên. Trên đường về cậu không thể nào thoát ra suy nghĩ:    “Hóa ra là vậy…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD