Chương 43: Tuổi trẻ của chúng ta

3088 Words
Cả một ngày ấy Lưu Ly cứ đứng ngồi không yên. Bích Liên nhìn thấy con gái vậy liền hỏi:    “Lo lắng đến vậy à?”    “Vâng ạ, đây là lần đầu tiên con tham gia những bữa tiệc kiểu này mà. Trong lòng quả thực có chút lo lắng…” Bích Liên an ủi cô sau đó giúp Lưu Ly tết lại mái tóc dài, còn không quên kẹp chiếc kẹp hoa nhài lên để tông xoẹt tông với chiếc váy mà hôm qua cô đã chọn cùng Kiên. Sau đó Lưu Ly thoa nhẹ son rồi nhìn bản thân trong gương. Quả thực Lưu Ly thấy bản thân như biến thành một người khác vậy. Đúng như những gì Kiên nói, dù chỉ là một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể thay đổi cả một con người.  Nhưng Lưu Ly cũng không có thời gian ngắm nghía lâu bởi vì giờ hẹn cũng đã đến rồi.Hôm nay ba đứa nhất trí sẽ đi riêng vì khác lớp nên Lưu Ly phải một mình đi đến bữa tiệc.  Sảnh tổ chức tiệc đông kịt người, Lưu Ly không biết phải đứng ở đâu, làm gì cho phải cả nên cứ ngơ ngẩn mãi ra đó. Đúng lúc ấy thì cô nghe thấy tiếng Kiên. Lưu Ly như vớt được cái phao cứu sinh nhanh chóng tìm giọng nói quen thuộc ấy. Kiên thấy cô còn đang ngơ ngác nhìn quanh quất thì vội chạy lại vỗ nhẹ vào vai cô nói:    “Bọn tớ ở đây này, cậu tìm đi đâu thế?” Lưu Ly quay người lại phát hiện Kiên đang cười toe toét cả lên. Dù bây giờ trông cậu ta rất chững chạc với bộ vest được là phẳng và mái tóc được vuốt keo cẩn thận nhưng Lưu Ly vẫn không thể nào xóa hình ảnh một Kiên nhây nhây hay đùa thường ngày được. Kiên hào hứng xoay một vòng rồi nói:    “Lưu Ly, cậu thấy tớ thế nào? Có phải là đẹp trai chói lòa quá không?” Lưu Ly bật cười, giơ ngón trỏ lên nói:    “Đúng rồi, hôm nay cậu đúng là đẹp trai chói lòa luôn. Tớ đứng gần mà không thể mở được mắt đây này…” Kiên vui vẻ đáp lại:    “Ha ha ai dạy cậu cái kiểu nói đó đấy hả, khai đi.”    “Nếu cậu ấy có học thì cũng học từ chỗ cậu cả thôi Kiên à.” Lưu Ly và Kiên đồng thời quay người ra sau thì thấy Phú Lộc đã đứng sẵn ở đấy rồi. Dáng vẻ cậu rất ung dung, hai tay còn đang đút túi quần.  Hôm nay Phú Lộc cũng vô cùng nổi bật. Cậu mặc một bộ vest đen, đi giày da, tay đeo đồng hồ hơn nữa tóc cũng được vuốt cẩn thận. Nhìn chung Kiên và Phú Lộc không có gì khác nhau về khâu chuẩn bị nhưng kết quả cho ra lại vô cùng khác biệt. Đối với Kiên thì có thể gọi là đẹp trai hơn ngày thường một chút còn với Phú Lộc thì lại như lột xác hoàn toàn luôn, như thể cậu ấy đã biến thành một quý ông thực thụ vậy. Lưu Ly nhìn đến ngẩn ngơ luôn, không để Kiên vẫn đang quan sát mình từ nãy tới giờ. Nhưng Kiên cũng không thể không khí quá trầm lắng quá liền nói:    “Tớ có bao giờ dạy cậu ấy mấy cái này đâu, là cậu ấy tự học đấy. Tớ vô tội mà, xin cậu hãy làm chứng cho tớ.” Phú Lộc cũng bật cười, nói rằng chỉ đùa thôi. Sau đó chầm chậm đi đến chỗ Lưu Ly. Phú Lộc cao hơn Lưu Ly một cái đầu luôn, bình thường thì không sao nhưng bây giờ khi đứng gần cậu Lưu Ly có chút choáng ngợp, lại có chút căng thẳng. Phú Lộc cúi xuống nhìn Lưu Ly sau đó cười thật tươi. Lưu Ly có cảm giác nụ cười của cậu ấy như có ma lực vậy khiến cô không thể nào suy nghĩ được gì.    “Lưu Ly, hôm nay cậu cũng xinh lắm. Xém chút nữa là tớ không nhận ra rồi.” Lưu Ly được khen thì ngượng chín cả mặt. Phú Lộc lại như không nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng này của cô vẫn tiếp tục giữ nguyên khoảng cách, có khi lại ngày càng gần hơn.    “Để tớ xem nào…” Lúc Lưu Ly còn đang cúi gằm mặt ngại ngùng thì phát hiện Phú Lộc nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Lưu Ly bị ánh mắt của cậu nhìn đến xuyên thấu luôn rồi, cô chỉ còn nước đưa ánh mắt đi chỗ khác cho đỡ ngại. Lưu Ly thấy Phú Lộc nhẹ nhàng vén tóc mái của cô lên khiến Lưu Ly có chút giật mình nhưng cô cũng không hề lùi lại. Phú Lộc cũng chỉ nhẹ nhàng vén phần tóc mái bên không có vết bớt thôi, bên kia vẫn giữ nguyên. Có lẽ cậu biết cô vẫn chưa sẵn sàng để dũng cảm đối diện với nó.    “Cậu vén mái lên như thế này xinh hơn đấy…” Phú Lộc lại cười.    “Cảm… cảm ơn cậu…” Lưu Ly cúi gằm mặt xấu hổ, lắp bắp nói. Kiên từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát hai người họ. Cậu ta không nói gì nhưng trong lòng lại cuộn lên nhiều suy nghĩ.     “Phú Lộc, lại đây thầy bảo.” Tiếng của thầy Kiên phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Phú Lộc “Vâng ạ” một tiếng rõ to rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên nói với Lưu Ly và Phú Lộc:    “Tớ đi xem thầy Kiên kêu gì đây, các cậu cứ ở lại chơi vui vẻ nhé.” Lưu Ly nhìn theo bóng lưng Phú Lộc rời đi, trong lòng có chút tiếc nuối. Có lẽ bởi cô muốn đến bữa tiệc này cũng là vì muốn ở gần cậu một chút, muốn cậu nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp này của mình cơ mà.  Kiên nhìn một mặt thất vọng của cô liền trêu:    “Sao vậy? Ở cùng tớ khiến cậu thất vọng vậy à? Tớ tủi thân lắm đấy.”    “Đâu có…”    “Nó hiện rõ lên mặt cậu rồi kia kìa. Thôi vậy tớ té đây.” Kiên cười rồi nhanh chóng đi sang bên khoa Văn. Lưu Ly cũng không đôi co với cậu ta nữa, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó uống nước ngọt. Bỗng ánh đèn trong sảnh vụt tắt. Lúc Lưu Ly còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tất cả ánh đèn lại bắt đầu dồn về phía sân khấu. Lúc bước vào Lưu Ly vốn không để ý, thì ra ở chỗ kia còn có một sân khấu nữa. Trong ánh đèn sáng, thầy Kiên trong bộ vest nâu lịch lãm bước ra thông báo với vẻ mặt và giọng điệu hết sức tự hào:    “Xin chào các thầy cô và các em học sinh khóa 32 của trường THPT chuyên Thái Bình. Điều đầu tiên, thầy xin chúc mừng các em đã xuất sắc hoàn thành cuộc thi THPT Quốc Gia vừa qua. Dù kết quả có thế nào, chúng ta cũng sẽ ở đây ăn mừng vì sự nỗ lực của các em. Và bây giờ, bạn Phú Lộc – học sinh ba tốt xuất sắc của khóa chúng ta sẽ lên bục phát biểu đôi lời. Mời em.” Trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của mọi người, Phú Lộc từ từ bước lên. Lưu Ly nghe thấy tên Phú Lộc thì bỏ dở cốc nước đang uống, kiễng chân lên để nhìn cậu qua đám đông.  Lưu Ly cảm tưởng như không phải cậu đang đứng giữa luồng sáng mà chính bản thân cậu phát ra nguồn sáng ấy vậy. Phú Lộc mỉm cười, điều chỉnh lại mic, sau đó cất lời:    “Chào các thầy cô và các bạn, em là Phú Lộc, lớp Toán 1 khoa 32. Hôm nay em rất vinh dự được đại diện các bạn khóa 32 phát biểu đôi lời…” Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Phú Lộc ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi mới bắt đầu nói tiếp:    “Trong cuốn sách “You are the apple of my eye”, Cửu Bả Đao đã từng viết rằng “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”… Vâng thưa các bạn,…” Lưu Ly ngẩn ngơ ngắm nhìn hình ảnh Phú Lộc ở trên kia. Mãi đến khi tiếng vỗ tay vang rầm cô mới chợt giật mình thì phát hiện bài phát biểu của Phú Lộc đã đến đoạn kết rồi.    “Một lần nữa, em xin cảm ơn các thầy cô…” Sau đó Phú Lộc nhường chỗ cho thầy Kiên tiếp tục chương trình còn bản thân mình thì bước xuống sân khấu. Lưu Ly thấy vậy liền có ý muốn lại gần để chúc mừng cậu nhưng ngay vừa lúc cậu bước xuống đã bị đám đông nhanh chóng vây kín. Phú Lộc nổi tiếng bởi không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi nữa nên vừa được lòng các bạn nam vừa thu hút vô số các bạn nữ. Các bạn nữ tranh nhau tặng hoa cho Phú Lộc, còn cậu thì luôn miệng nói “Cảm ơn”. Lưu Ly muốn đến gần cậu cũng không được. Lưu Ly thở dài nhìn đám đông các bạn gái đang vây quanh Phú Lộc lại nhìn bản thân mình. Quả thật hôm nay so với các bạn thì Lưu Ly chẳng là gì. Cô vốn dĩ chỉ mặc đơn giản rồi đánh thêm chút son thôi còn các bạn thì nào làm tóc, nào trang điểm rồi lên đồ, quả thật là khác biệt cũng quá rõ rệt đi. Lưu Ly tủi thân muốn khóc nhưng cũng không làm được gì. Cô bỗng chốc cảm thấy buổi tiệc chẳng còn vui nữa mà trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Lưu Ly đành rời khỏi hội trường. Cô muốn ra ngoài một chút cho thoáng khí, hơn nữa cũng để tâm trạng của mình tốt hơn một chút.  Dù được tổ chức từ năm giờ chiều nhưng bây giờ cũng đã gần sáu rưỡi rồi, trời bên ngoài cũng đã tối hẳn. Khác với bên trong hội trường ồn ào náo nhiệt, bên ngoài này lại vô cùng yên tĩnh. Lưu Ly chầm chậm đi dọc sảnh sau đó ngồi trên ghế đá sau một gốc cây to.    “Ở đây thật yên tĩnh và dễ chịu biết bao…” Lưu Ly thầm nghĩ đến chuyện vừa nãy, lại tự sờ lên vết bớt trên trán sau đó tự diễu:    “Mày không xứng với cậu ấy đâu…” Lưu Ly nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế. Một cảm giác mát lạnh truyền đến khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.    “Đúng vậy… Từ bỏ thôi…” Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Lưu Ly giật mình mở mắt ra thì thấy Kiên.    “Sao cậu lại chạy ra đây rồi, mà tính từ bỏ cái gì vậy?” Kiên nhanh nhảu ngồi xuống bên cạnh Lưu Ly. Cô cũng ngồi sang một bên nhường chỗ cho cậu. Lưu Ly nghĩ Kiên còn nói vậy có lẽ cũng chưa nghe thấy những gì cô nói đâu nên cũng không thèm trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhăn mặt nói:    “Cậu đi theo tớ đấy à?” Kiên nghe vậy thì vội xua tay nói:    “Ấy, ấy đừng nhăn mặt nhăn mày với tớ như vậy chứ. Cậu không biết con gái mà nhăn nhó là hay để lại nếp nhăn lắm à? Với lại tớ cũng đâu có đi theo cậu… Chỉ là trong kia ồn ào quá tớ ra đây hóng gió thì vô tình gặp cậu đang tự kỷ một mình ở đây thôi…” Lưu Ly quan sát Kiên thầm đoán có lẽ cậu không nói dối nên cũng không tra hỏi gì thêm nữa, nói:    “Cũng có ngày Kiên thấy các bạn nữ đáng yêu xinh đẹp khoa Văn ồn ào cơ à? Ngạc nhiên ghê…”    “Cậu đến ngày à?” Lưu Ly ngạc nhiên hỏi lại:    “Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy? Tớ không có…” Kiên gãi gãi đầu nói:    “Tớ còn tưởng… Cũng bởi cậu khác mọi ngày quá, cứ khó ở kiểu gì ấy… Sao vậy có chuyện gì với cậu à?” Lưu Ly thở khẽ một hơi, lắc đầu nói:    “Không có gì… Tớ cũng như cậu thôi, thấy bữa tiệc này thật ồn ào. Có lẽ tớ không thích hợp với những việc như này, càng không thích hợp với diện mạo này…” Lưu Ly vừa nói vừa kéo kéo vạt váy. Kiên ngả người ra sau, trầm mặc không nói gì. Hai người yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Kiên cũng mở lời:    “Tại sao cậu không đẩy cậu ấy ra?” Lưu Ly bỗng dưng bị hỏi thì ngớ người không hiểu chuyện gì.    “Cậu đang nói chuyện gì vậy?” Kiên bỗng dưng ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô. Lưu Ly muốn trốn tránh nhưng không được đành lặng yên xem cậu ấy tiếp tục làm gì. Kiên tiếp tục:    “Cậu đã đẩy tớ ra mà? Cậu nói không thích ai chạm vào mình mà? Vậy tại sao lúc Phú Lộc chạm vào cậu, cậu lại không hề đẩy cậu ấy ra? Tớ phát hiện cậu không những không đẩy cậu ấy ra lại còn tỏ ra rất ngại ngùng nữa chứ? Nói cho tớ biết đi, tại sao vậy?” Lưu Ly vội nhớ lại chuyện lúc đi thử đồ và chuyện lúc nãy với Phú Lộc, cô hiểu ra mọi chuyện đành lắp bắp trả lời:    “Đâu có, chỉ là… chỉ là…ừm vì tớ quen thân Phú Lộc trước nên đối với cậu ấy có chút thân thiết và thoải mái và thân thiết hơn chút thôi. Ha ha đúng vậy đó. Cậu đừng suy nghĩ nhiều…” Lưu Ly cười ha ha cho qua chuyện nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Kiên, chỉ dám ấp úng chống chế.    “Nhìn tớ đây này, cậu nhìn tớ và trả lời đi.” Lưu Ly lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Kiên nói:    “Đây… Thật là, không có đâu mà…” Kiên nhìn dáng vẻ gồng lên của Lưu Ly, cậu cũng không muốn ép cô quá đành cười buồn nói:    “Thực ra nếu tớ nói ra những lời này thì có lẽ rất nực cười. Cũng bởi vì lúc trước tớ cũng giống như những người khác đều cô lập và xa lánh cậu. Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu tớ mới nhận ra tớ đã hiểu sai về cậu…Tớ hy vọng dù muộn màng nhưng vẫn có thể trở thành một người bạn thực sự của cậu…” Lưu Ly nghe vậy liền có chút cảm động, quả thật một Kiên lúc nào cũng cười nói bông đùa bây giờ trở nên nghiêm túc như vậy khiến Lưu Ly có chút không thích ứng được. Nhưng đối với tình cảm chân thành của Kiên, Lưu Ly đương nhiên không thể giả ngây giả ngô được nữa. Lưu Ly đành nói:    “Có lẽ nào cậu đã nhận ra rồi?”    “Đương nhiên rồi, nó rõ như ban ngày luôn rồi ấy. Hơn nữa tớ ở cạnh hai cậu nhiều như vậy thì đương nhiên tớ phải biết rồi.” Lưu Ly thở dài một hơi, quyết định thú nhận hết với Kiên.    “Haizz tớ không ngờ chuyện tớ thích Phú Lộc lại rõ ràng như vậy đấy. Nhưng tớ nói cho cậu nghe không phải là để cậu kể cho người khác nghe đâu đấy, nhất là cậu ấy…” Lưu Ly làm bộ mặt hăm dọa. Kiên cũng nhanh chóng gật đầu, hứa nhất định sẽ không kể cho ai nghe hết đâu.    “Chẳng lẽ cậu không định nói ra tình cảm của mình với cậu ấy à?” Kiên cuối cùng cũng không nhịn được tò mò mà hỏi. Lưu Ly ủy khuất nói:    “Tớ không dám đâu… Cậu lúc nãy không nhìn thấy à? Phú Lộc hoàn hảo như thế, hơn nữa lại được lòng các bạn nữ nữa. Các bạn ấy ai ai cũng thật xinh đẹp, còn tớ thì thật bình thường…” Kiên vội ngăn những lời nói tiêu cực của Lưu Ly lại, nói:    “Cậu đang nói gì vậy? Cậu cũng rất xinh đẹp mà. Hơn nữa, tớ không đồng ý chuyện cậu tự hạ thấp bản thân mình như vậy đâu nha. Với tớ thì mỗi người đều là một bản sao duy nhất, không có ai là tầm thường cả. Cậu cũng đâu thua kém gì mấy người kia đâu, cậu không những đáng yêu lại còn học giỏi nữa. Nhờ cậu mà tớ đạt điểm cao môn tiếng Anh đấy, cậu không nhớ à? Vậy nên đừng có nghĩ như vậy nữa nhé! Cậu phải tự tin lên!” Lưu Ly nửa thật nửa ngờ hỏi lại:    “Thật vậy sao?”    “Đương nhiên rồi.” Kiên bày ra bộ mặt không thể nào uy tín hơn, khẳng định chắc nịch. Kiên thấy Lưu Ly có vẻ vẫn còn băn khoăn liền nói:    “Cậu nghe câu “Yêu đúng người là tình yêu, yêu sai người là tuổi trẻ” chưa? Cậu cứ thử đi biết đâu Phú Lộc cũng thích cậu thì sao hì hì. Dù thế nào tớ cũng sẽ ủng hộ cậu hết mình. Tớ sẽ “thuyền trưởng” của con thuyền Phú Lộc – Lưu Ly, chèo hết công suất luôn…”    “Cảm ơn cậu rất nhiều.” Lưu Ly bỗng cảm thấy mở lòng với thế giới này cũng là một chuyện thật tốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD