Anh khẽ gật đầu một cái rồi bước đi vào bên trong phòng làm việc của mình. Theo bản năng, tôi khẽ quay đầu nhìn lại, dù mới chỉ đứng từ xa nhìn nhưng đúng là tôi chưa từng thấy có một người đàn ông nào đẹp từ gương mặt tới hình dáng như vậy.
- Chị Quỳnh, làm gì mà đứng ngây người ra thế?
Tôi giật mình quay lại, thấy con bé Ngọc đang tủm tỉm cười nhìn mình, hơi ngại nên nói:
- À không có gì đâu em.
- Sếp đi từ đời nào rồi chị ơi. Mà công nhận sếp đẹp trai chị nhỉ?
- Ừ. Đây là lần đầu tiên chị thấy sếp tổng. Mà sếp khó tính không em?
- Bọn em ít được tiếp xúc với sếp tổng nên cũng không biết. Nhưng nghe nói sếp là người công bằng lắm, không như ông Hải trưởng phòng mình đâu. Rõ ràng hôm trước thiết kế của chị xuất sắc hơn hẳn bà Hà mà ông không chọn. Bất công vãi ra.
- Nói nhỏ thôi, dù gì chị cũng là người mới, còn phải học hỏi nhiều ấy. Chị Hà làm trong ngành thiết kế đã lâu nên chắc chắn kinh nghiệm hơn chị rồi.
- Làm nghề này đâu chỉ cần mỗi kinh nghiệm đâu chị. Quan trọng là còn cần sự sáng tạo nữa mà.
- Ừ, thôi làm việc đi em, không lát ông Hải ra nhìn thấy lại to chuyện.
Nói xong tôi không nói gì nữa mà cúi xuống tiếp tục làm việc. Cuộc sống của tôi cũng đủ ồn ào rồi, bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi. Rút kinh nghiệm từ những công ty cũ tôi làm việc, nhiều khi kể cả bản vẽ của mình có xuất sắc hơn người ta nhưng nếu không có mối quan hệ thì mãi mãi cũng chỉ là nhà thiết kế vô danh. Hơn nữa cũng phải khó khăn lắm tôi mới xin vào được công ty trang sức đá quý này. Thế là cả buổi hôm đó tôi không dám hé răng một câu, mà chỉ biết cắm đầu vẽ và vẽ.
Chiều hôm ấy vừa bắt đầu vào giờ làm thì ông Hải trưởng phòng dẫn đến một người giới thiệu với cả phòng:
- Chào mọi người, phòng chúng ta có nhà thiết kế mới rồi đây. Cô ấy là Minh Viên, là một nhà thiết kế vô cùng tài năng, năm vừa rồi cô ấy được nhận khá nhiều thành tích xuất sắc trong ngành thiết kế. Chúng ta vỗ tay chào mừng Minh Viên nhé.
- Em chào tất cả mọi người. Em là Minh Viên, rất vui được làm việc cùng phòng mình. Ngày đầu tiên tới công ty, em có mua trà sữa và ít đồ ăn vặt cho phòng mình đây ạ.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy khuôn mặt mà đã 3 năm trôi qua tôi vẫn còn rất căm hận kia thì tôi còn tưởng mình đang nghe nhầm. Cũng đã 3 năm trôi qua, nhưng giọng cô ta nói chuyện với tôi thế nào tôi còn nhớ rất rõ. Vậy mà bây giờ trước mặt mọi người, cô ta như được thay máu sang một con người khác. Kẻ thù không đội trời chung đáng lẽ không nên làm việc cùng một chỗ, nhưng trái đất này đúng là tròn thật ấy, tôi đã tránh né thế nào mà cuối cùng vẫn gặp lại. Cứ nhìn thấy khuôn mặt cô ta tôi lại nhớ đến đêm oan nghiệt hôm ấy…rồi nhớ đến Củ Gừng của tôi!
Thế rồi tiếng vỗ tay của cả phòng vang lên như kéo tôi trở về thực tại. Mọi người thấy được mời trà sữa ai cũng niềm nở bảo:
- Cảm ơn Viên nhé, eo ơi đã xinh lại chu đáo thế này thì ai cũng sẵn sàng giúp đỡ em thôi.
- Dạ, em cảm ơn mọi người ạ.
Nói xong cô ta nhiệt tình đi chia trà sữa cho mọi người. Đến chỗ tôi, gương mặt kia hơi khựng lại chút rồi rất nhanh lại trở về dáng vẻ hiền dịu ban đầu. Cũng tài thật đấy, tôi không hiểu sao cô ta có thể thản nhiên đối diện với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Con bé Ngọc thấy tôi không đả động gì đến cốc trà sữa nên bảo:
- Ơ chị không uống trà sữa à?
- Không, chị đang giảm cân.
- Eo ôi, người chị như siêu mẫu rồi còn giảm cân. Uống đi chị, trà sữa ngon lắm ấy.
- Thôi chị không uống đâu. Bụng dạ cũng đang hơi khó chịu, trưa nay ăn no quá đó.
- Thế em uống nhá.
- Ừ, em uống đi.
Làm việc chung với một người mình ghét là một cảm giác không hề dễ chịu gì. Đã thế ông Hải lại sắp xếp cô ta ngồi đối diện với tôi, mỗi khi ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt ấy lại khiến tôi cảm giác như cái gai trong mắt mà không cách nào nhổ ra được. Suốt cả chiều bực bội, cuối cùng tôi vẽ đi vẽ lại rất nhiều bản vẽ mà kết quả đều không được bản vẽ nào ra hồn. Vậy là tối đó, tôi phải ở lại tăng ca, về muộn nhất phòng.
Lúc chờ thang máy để đi xuống thì tình cờ gặp sếp tổng trong đó, ban đầu tôi cũng ngại không định vào, nhưng nghĩ chỉ là sếp với nhân viên bình thường thì có gì đâu mà phải tránh né, cho nên đắn đo vài giây xong tôi cũng bước vào.
Giờ đó công ty chỉ còn mỗi hai chúng tôi, dù gì anh cũng là sếp tổng nên tôi mở miệng chào trước:
- Sếp ạ.
- Ừ.
- Tôi không nghĩ sếp cũng về muộn vậy ạ.
- Chắc cô là nhân viên mới?
- Dạ vâng.
Anh không trả lời lại nữa, chỉ quay đầu nhìn vào bảng số điện tử của thang máy. Lúc thang máy bắt đầu di chuyển, tôi chợt nhớ ra mình chưa bấm số tầng nên vừa giơ tay ấn số một, không ngờ cùng lúc đó cánh tay của anh cũng vươn ra, vô tình chạm đến ngón tay của tôi. Tự nhiên, khắp người tôi cảm giác như vừa có luồng điện chạy qua. Từ ngày chia tay Cường, tôi chưa từng có cảm giác lạ như thế này với một người đàn ông. Có lẽ vị sếp đang đứng bên cạnh tôi quá ư là xuất sắc, chỉ cần đứng gần anh cảm giác như đứng dưới ánh hào quang rực rỡ. Chẳng trách con bé Ngọc nói 90% nhân viên nữ trong công ty chỉ cần nhìn thấy sếp tổng là có động lực làm việc hẳn.
Tôi bối rối rụt tay lại rồi lùi về phía sau một bước. Lúc thang máy mở cửa, anh bước ra trước, tôi bước ra sau. Nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy, tôi không biết diễn tả cảm xúc sao cho đúng nữa, cuối cùng ngẩn ngơ một lúc mới mệt mỏi dắt xe ra về.
Lúc tôi về đến nhà thấy mẹ vẫn đang ngồi bên mâm cơm đợi mình. Rõ là tôi đã gọi điện về bảo mẹ ăn trước đi nhưng rồi mẹ tôi cũng không nghe, dù tôi có tăng ca về muộn thế nào cũng nhất quyết đợi tôi.
Thấy tôi bước vào, mẹ cười tươi bảo:
- Hôm nay tăng ca muộn thế hả con?
- Dạ, con bảo mẹ ăn cơm trước đi, mà sao mẹ lại đợi con rồi.
- Nhà có hai mẹ con, người ăn trước người ăn sau thì chán lắm. Thức ăn mẹ mới hâm nóng, con đi rửa chân tay rồi ra ăn cơm.
- Dạ vâng. Mà hôm nay mẹ khám lại thế nào rồi?
- À, bác sĩ bảo mọi thứ bình thường. Mẹ đang có chuyện muốn nói với con đây.
- Dạ, chuyện gì vậy mẹ?
- Mẹ thấy sức khỏe của mẹ cũng ổn rồi. Hay là con cho mẹ đi làm thêm phụ đỡ con nhé.
Tôi nghe mẹ nói xong vội vàng ngăn lại:
- Không được đâu. Con bảo rồi, bây giờ với mức lương hiện tại của con cũng đủ chi tiêu cuộc sống của hai mẹ con mình, mẹ cứ yên tâm ở nhà giữ gìn sức khỏe cho tốt.
- Mấy năm nay mẹ ở nhà cũng chán. Mẹ thấy sức khỏe ổn nên mới muốn đi làm. Mà công việc này nhẹ nhàng thôi con.
- Việc gì mà mẹ bảo nhẹ nhàng ạ?
- Mẹ nghe bác Tư hàng xóm giới thiệu có một nhà giàu lắm, trong nhà có trên dưới 10 người giúp việc, mỗi người một nhiệm vụ. Nhà có một cậu con trai 3 tuổi, bảo mẫu vừa nghỉ nên bác Tư giới thiệu mẹ tới đó làm.
- Ý mẹ là mẹ tới đó trông thằng bé 3 tuổi đó ạ?
- Ừ đúng rồi. Bác Tư thấy công việc nhẹ nhàng mới giới thiệu cho mẹ. Bác làm trong đó bác biết mà.
- Nhưng mẹ ơi, trông trẻ con không đơn giản như mẹ nghĩ đâu ạ.
- Mẹ thấy bình thường mà, giống kiểu nếu như con chịu lấy chồng sinh cháu cho mẹ, thì coi như mẹ bế cháu mẹ thôi.
Lời mẹ nói lại làm trái tim tôi nhói lên cảm giác đau đớn. Mà cảm giác này tôi không dám tâm sự với mẹ, chỉ có thể len lén hít một hơi thật sâu cho bớt đau. Dạo này mẹ liên tục nói ý muốn tôi lấy chồng, tôi biết ở tuổi của mẹ lẽ ra phải được vui vầy bên gia đình và con cháu, nhưng mẹ thì lại chẳng có niềm vui nào ngoài tôi. Nếu như ngày ấy, hoàn cảnh không dồn tôi vào mức đường cùng thì bây giờ mẹ còn có thêm Củ Gừng. Sau đó mẹ nói một hồi tôi cũng không thể chối được nên nhẹ nhàng trả lời:
- Vậy mẹ cứ đi thử thời gian xem sao. Nếu thấy mệt thì phải nghỉ việc luôn mẹ nhé.
- Ừ, mẹ biết rồi mà.
Tối đó, vì bản vẽ lúc ở chiều tôi vẫn còn chưa ưng lắm nên ăn cơm xong tôi vào phòng ngồi xem rồi sửa đi sửa lại. Tính tôi trước giờ làm gì cũng tỉ mỉ và cẩn trọng nên đã không làm thì thôi, khi bắt tay vào làm phải làm cho tới khi hoàn hảo nhất. Tôi ngồi đánh vật với cái máy vi tính đến nửa đêm, cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn dãy số lưu tên “Mai” gọi đến tôi mới dừng động tác lại, vội vàng bấm nghe máy.
Mai hớt ha hớt hải nói:
- Mày ơi tao sắp được về nước rồi.
Mai là bạn thân với tôi từ khi học cấp 3. Sau khi lên đại học, nó chọn ngành truyền thông, còn tôi chọn ngành thiết kế. Tốt nghiệp đại học xong, nó được người quen giới thiệu làm trợ lý cho một chị diễn viên nổi tiếng. Mấy năm nay nó đi sang Mỹ vừa học vừa làm cho chị diễn viên bên đó. Bây giờ nghe tin nó sắp được về nước, tôi mừng hơn vớ được vàng. Sung sướng hỏi:
- Thật hả? Bao giờ mày được về?
- Đầu tuần sau nhá. Chuẩn bị tinh thần đi xoã với tao đi.
- Ok, lúc nào tao cũng chiều.
- Thế tình hình ở nhà dạo này thế nào rồi?
- À, tao vẫn thế mày ạ.
- Thế đã có tin tức gì của củ Gừng chưa?
- Chưa.
- Mẹ không biết cái bà này giấu thằng bé đi đâu mà kỹ vãi ra nhỉ?
- Ừ. Tao cũng đã cố gắng trong hết khả năng của mình rồi. Bây giờ chỉ biết cầu trời Phật cho tao gặp lại thằng bé, chỉ cần thấy con bình an khỏe mạnh là đủ rồi.
- Biết là thế nhưng mà có điều nếu giờ gặp lại mình cũng đâu nhận ra được thằng bé thế nào. Có khi đứng trước mặt nhau còn không biết nhau ấy.
Tôi gượng cười đầy đau khổ, lời cái Mai nói rất đúng, tôi chỉ được bên con đúng 1 ngày duy nhất, bây giờ tính theo thời gian con cũng đã 3 tuổi, trẻ con thay đổi nét mặt rất nhiều, làm sao tôi nhận ra con đây, chỉ trừ khi thằng bé đi bên chị Tâm tôi mới có thể nhận ra. Tôi thở dài đáp:
- Ừ, vấn đề nằm ở chỗ đó đấy.
- Thôi muộn rồi, mày cũng ngủ sớm đi, suy nghĩ ít thôi. Tao tin ông trời có mắt lắm, sớm muộn gì mày cũng gặp lại con thôi.
- Ừ, tao biết rồi.
Tắt máy xong, tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Nước mắt từ đầu kéo đến lại chảy ướt hết hai bên má. Tôi mở album ảnh trong điện thoại ra, ở đó có một mục riêng duy nhất với một bức ảnh duy nhất của Củ Gừng lúc hồi mới sinh. Nhìn từng đường nét trên khuôn mặt con, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn.