Chương 1: Ác mộng

1600 Words
Trên một thảo nguyên dài mênh mông như bất tận, có cậu nhóc đang cố gắng thả con diều bay thật cao, thật cao trên bầu trời rộng lớn. Con diều rõ ràng là hình một chú chim ưng tung cánh vươn lên, ấy vậy mà nét vẽ non nớt không tỉ mỉ, đã họa ra một chú chim ưng, xiêu xiêu vẹo vẹo hết sức đáng yêu. Cậu nhóc ngoảnh đầu lại, nhìn hình ảnh người phụ nữ đằng sau, gương mặt khả ái ánh lên nụ cười hạnh phúc. "Nương ơi, người xem diều của con bay cao lắm này.” "Dạ nhi đừng chạy nhanh quá kẻo té.” Người phụ nữ vận xiêm y đơn thuần, nhưng lại không thể che đi dung mạo mỹ miều. Tóc búi cao cài một cây trâm gỗ, có kĩ xảo điêu khắc không tệ. Lắc đầu nhìn đứa trẻ phía trước, nhưng giọng nói thì hết mực thương yêu. Một khung cảnh gia đình hạnh phúc ấy, chẳng mấy chốc lại đột ngột thay đổi. Sắc trời xanh thẳm lại biến thành u tối, cuồng phong nổi lên đem bồn bề xung quanh cậu bé bao lại. Khi cơn cuồng nộ đó qua đi thì những làn sương trắng lại bắt đầu xuất hiện. Khí lạnh chẳng biết từ đâu đổ về, xung quanh trở nên âm u quỷ dị. Tiếng cậu bé thất thanh, nức nở tìm kiếm hình bóng người vừa nãy. “Nương ơi người đâu rồi? Con không nhìn thấy người, con sợ lắm, người trả lời con đi.” Đáp trả cậu là một khoảng không im lặng. Trong khoảng không đó lại từ từ vọng lên những tiếng lắc chuông quỷ dị. Tiếng chuông ngày một rõ, ngày một gần cậu thì hình ảnh nương cậu lại ngày một hiện lên. Cậu bé ấy như muốn vỡ òa và rồi trước một khắc khi cậu định chạy ào đến người phụ nữ ấy, thì gương mặt của bà đã làm cho cậu bé như chết lặng. Chẳng còn vẻ mỹ miều nữa, thay vào đó là đôi mắt trắng dã vô hồn, thất khiếu chảy máu. Rẽ trong làn sương ấy một sắc y trắng xóa, tay cầm đèn lồng gỗ, ánh lửa xanh dần dần tiến tới cậu. Choàng mình tỉnh dậy, cả một mảng lưng của Bất Dạ đã ướt đẫm mất rồi. Trên gương mặt hắn chẳng còn huyết sắc, nơi khóe mắt còn đọng lại một dòng lệ đổ. Giấc mơ này cứ đeo bám hắn suốt những năm qua, cảnh trong mơ không ngừng biến khác. Nhưng duy nhất chỉ có mẹ hắn và đèn lồng gỗ mãi không thay đổi. Bất Dạ với tay vào cổ áo, cầm trên tay mảnh ngọc sờn đã cũ như bắt được sợi dây cứu mạng, lòng hắn lúc này mới dần dần yên lại. Ngó khung cửa, thấy sắc trời gần như sắp sáng Bất Dạ mới lấy lại tinh thần đứng lên. Hắn cởi ngoại sam, thay một bộ xiêm y khác. Hắn ta tiến đến trước gương đồng, mở hủ làm từ thạch cao, đem chất bên trong đánh lên hai đường trên mặt. Gương mặt tuấn lãng bị hai vệt này hóa nên quỷ dị xấu xí. Nhìn mình trong gương, Bất Dạ chợt bật cười cất giọng: “Hảo soái!” Hắn xoay người vui vẻ, đem từng bó nhang chất lên xe đẩy, hướng phía chợ đầu thôn mà đi. ******* Chợ thôn Bình Nguyên cũng tính như rất sôi nổi náo nhiệt, thương nhân thường xuyên cũng chọn nơi đây làm điểm ghé. Dòng người tới tới lui lui, tấp nập vui vẻ. Gian hàng của Bất Dạ nằm ở nơi khá khuất, vì cơ bản những người bán tại đây đều không muốn thấy hắn. Họ tránh hắn như tránh tà. Một thương nhân ghé ngang gian của hắn chân chợt chậm lại và rồi tầm mắt rơi vào những bó nhang ngay ngắn. Hương thơm của nhang này rất khác những nơi khác bán. Người thợ làm nhang này chắc phải rất giỏi, mới có thể tạo ra những bó nhang tốt thế này. Bất Dạ nhìn người phía trước đến chăm chú, miệng nhanh nhảu lên tiếng. “Khách quan, ngài xem nhang này của tôi, dám đảm bảo ngài không thể tìm thấy ở nơi thứ hai. Khói của nhang không tỏa nhiều như những loại khác, hương thơm không gây ngộp, hay cay mắt đâu nha.” Thương nhân ấy hào sảng cười cất tiếng: “Hảo! Ta lấy ba bó, phu nhân nhà ta rất thích lễ phật, nhang này của ngươi nàng chắc sẽ rất thích.” “Đa tạ ngài khách quan, đa tạ khách quan.” Ngay khi Bất Dạ đưa nhang cho vị thương nhân này, thì hắn cũng trầm mặt lên tiếng. “Khách quan, thứ cho tiểu nhân nói với ngài một chuyện, trên đường đến đây ngài đã gặp phải thứ không sạch sẽ. Xin ngài ngay lập tức tìm thầy pháp và lên đường rời khỏi thôn này đi, nếu không có thể ảnh hưởng đến tính mạng!” Sắc mặt người thương nhân cứng lại, tất cả thương nhân điều rất kị những thứ cực đoan này. Ra đường gặp phải những lời nói mang điềm xấu, thì coi như vụ làm ăn sắp tới hỏng bét. Tâm tình vừa vui vẻ triệt để bay mất, mặt đen như đáy nồi, nói một câu rồi phất tay áo bỏ đi. “Đúng là ra đường không xem ngày mà.” Nhìn bóng dáng nam nhân rời đi, sắc mặt Bất Dạ biến đổi khôn lường. Bởi vì hắn không chỉ thấy thương nhân đó, còn thấy cả một vong linh nữ oán khí nặng nề đi theo sau gã. Hình ảnh nữ oán linh này rất đáng sợ, cả thân vận một bộ xiêm y xanh lam. Nơi cổ nàng ta bị một vết chém rất sâu làm đầu nàng không thể để thẳng mà ngả hẳn sang một bên. Nơi cổ ấy không ngừng tuôn máu, gương mặt trắng bệnh, mắt nàng chung quy là một màu trắng, chẳng thấy con ngươi. Xuýt chút nữa Bất Dạ đã không còn bình tĩnh mà kêu thành tiếng. Nhưng hắn vẫn nén lại, làm một bộ như không thấy gì cả. Chính là khi hắn nghĩ thôi bỏ đi không nói, thì trong tâm hắn lại muốn nhắc nhở vị thương nhân đó. Nhưng đổi lại thì cũng như những lần trước, chẳng ai tin, còn làm người ta chán ghét. Phải! Hắn Bất Dạ, một người bình phàm, nhưng từ khi sinh ra lại chẳng thể sống như người bình phàm được. Vì đôi mắt của hắn nhìn được người sống và nhìn thấy cả u hồn, vong linh người chết. Hắn hay tự hỏi: “Lão thiên gia, ta là con ghẻ của ngài sao? Sao ngài không thể yêu thương ta dù chỉ một chút chứ?” Hắn không nhìn thân ảnh đó nữa, thu dọn hàng. Sáu quan tiền này hắn có thể ăn một ngày rồi, tiếp tục ngồi không biết sẽ thấy gì nữa. Nhưng khi tay hắn vừa chất bó nhang cuối cùng lên xe, thì một bàn chân đạp thẳng vào hắn. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cả đám thanh niên trên gương mặt treo đầy đủ các loại biểu cảm. Nhưng đa phần là cười nhạo chế giễu. Dẫn đầu là một cậu nhóc từ tầm độ mười lăm tuổi, gương mặt tràn đầy sự giận dữ. Khỏi phải nói người đá hắn, cư nhiên lại là nhóc này đi. “Đồ quỷ bán nhang, đồ sao chổi, đồ miệng quạ. Tại sao ngươi trù chết cha ta!" "Ta? Ta lại làm sao mà trù chết cha ngươi? Ngươi có lầm không vậy chứ?” Tự nhiên khi không Bất Dạ bị úp nồi, khiến tâm tình hắn cũng muốn nổi đóa. “Người còn nói là không? Ba hôm trước ngươi gặp phụ thân ta, ngươi đã nói gì với ông chẳng lẽ ngươi không nhớ?” Bất Dạ ngơ người ra đào lại kí ức, phát hiện ra đúng thật là hắn từng nói chuyện với một người nam nhân. Còn vì sao lại dễ nhớ thì quá đơn giản đi, hắn nào được mấy người khách. Hai ba hôm mới bán được cho một người, nên ấn tượng mỗi người mua vô cùng sâu sắc. “Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi bảo phụ thân ta bị một oán hồn đi theo. Nếu không kịp mời pháp sư, thì nội trong ba ngày sẽ mất mạng.” Người thiếu niên nóng nảy đó lại lên tiếng. “Đây đã là người thứ ba bởi nói chuyện với ngươi, bởi vì ngươi nói lời xui xẻo đó mà ra đi. Ngươi còn không đáng chết hay sao?” Một đứa nhóc trong đám nói. Bản thân hắn cũng đã hiểu sự việc, nhưng chuyện này không nên trách hắn đó có biết hay không đây? Phụ thân của nhóc kia đích thị đã tốt bụng, mua hộ hai bó nhang của hắn. Nên hắn muốn báo ơn cho gã, hắn đã cảnh báo với gã rồi, nhưng gã không tin. Không chỉ gã đâu, hai người lúc trước cũng như vậy đấy và kế tiếp đây là thương nhân lúc nãy. Vì oán linh hắn nhìn thấy ở cả bốn người này, đều là nữ quỷ khi nãy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD