Chiều hôm ấy anh trở về nhà thấy Uyển Nhi đang ngồi ở phòng khách cùng mẹ anh ăn trái cây xem ti vi. Nhìn đi, rõ ràng cô ấy rất thân thiết với mẹ anh, nếu cô ấy nhớ lại đương nhiên phải có bài xích với mẹ anh mới đúng: _ Anh, anh về rồi _ Ừm, anh vừa về, hôm nay ở nhà có thấy khó chịu không? Có ngoan ngoãn ăn cơm không?- anh bước lại ngồi cạnh cô _ Là con anh ức hiếp em không để yên cho em ăn uống gì cả _ Vậy tối nay em cố gắng ăn một chút nhé Thật sự thì đứa nhỏ này không ngoan như cô nghĩ, vốn dĩ nghĩ ít nhất thì thêm vài tuần nữa nó mới nghịch, ai ngờ đâu mấy hôm trước còn ngoan ngoãn, hôm nay liền hành cô mệt rã người không ăn uống gì được: _ À mà anh, em có nghe nói công ty ba em _ Công ty ba em vì nhiều lý do mới phá sản, anh cũng không giúp được, em đừng bận tâm c

