Sau buổi ăn tối, mọi người đều ở phòng khách ăn trái cây nói chuyện chỉ có Nhã Ân là mất tích. Tôn Bạc Nhiên ôm một đám ổi chạy mất, thì ra là Nhã Ân ngồi ở sau vườn nhìn lên trời, nhưng mà đêm nay không trăng cũng không sao, chẳng hiểu cô ngắm cái gì: _ Ăn này _ Không _ Sao vậy? Lúc trước thích lắm mà _ Vốn dĩ tao đâu có thích ăn ổi. Tại vì mày thích tao mới hay ăn. Bây giờ ăn ổi còn có ý nghĩa gì _ Vậy mày muốn ăn gì? Tao lấy cho _ Ăn mày Bạc Nhiên phì cười vì lời nói của Nhã Ân, đôi mắt Nhã Ân không nhìn lên trời nữa cô cúi xuống nhìn bãi cỏ mà cô đang ngồi. Cỏ rất êm vốn dĩ ngồi lên rất dễ chịu nhưng sao cô lại cảm thấy đau lòng. Rõ ràng người cô yêu đang ngồi ngay bên cạnh mà cả đời này cô lại chỉ có thể nhìn anh ấy không thể sánh bước cùng: _ Ân, mày tin tao không?

