Những ngày sau đó, Uyển Nhi bắt đầu tập vật lý trị liệu vì 2 năm nay cái cơ thể này của cô chỉ nằm yên một chỗ nên bây giờ cô giống như đứa trẻ con, cái gì cũng cần người khác giúp đỡ. Mà lúc trước cô đã cảm thấy anh yêu thương mình, lần này tỉnh lại cô lại càng cảm nhận rõ điều đó. Anh đôi lúc sẽ đến công ty còn nếu không sẽ luôn túc trực bên cô ngoan ngoãn nghe cô sai bảo: _ Dương, anh đâu rồi? _ Anh đây, em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? _ Không có, em muốn uống nước _ Đợi anh một chút Anh lập tức đến bàn lấy cho cô một ly nước cẩn thận cho cô uống rồi lại cất ly đi. Sau đó sẽ ngoan ngoãn bóp tay chân cho cô: _ Anh, được rồi, lát nữa y tá đến nhờ chị ấy làm cũng được mà cần gì phải phiền anh như vậy _ Không có phiền, chẳng phải hôm trước em bảo bọn họ làm đau em sao? Giao

