Uyển Nhi cùng Mộc Nghi bước vào cửa lớn Chu gia nhìn thấy Bảo Nhi đang ngồi ung dung uống trà ở phòng khách. Hay thật nha, lại làm như chẳng có gì xảy ra nữa chứ, Uyển Nhi nhìn xuống cái bụng hơn 4 tháng của mình bắt đầu do dự, nếu đấu đá mãi lỡ như đứa nhỏ có chuyện cô thật chẳng biết phải làm sao: _ Uyển Nhi, Mộc Nghi, về rồi hả 2 đứa, ăn trái cây không? _ Bảo Nhi _ Nếu chị đã mời thì em phải ăn rồi. Mà chị ở đây hơi bị lâu rồi nhỉ? Định bao giờ đi đây? _ Uyển Nhi _ Mong chị đi vậy sao? Đáng tiếc, sớm muộn gì đây cũng là nhà chị nên chị đang chờ em biết khó mà lui rút lui trước _ Chị đoán xem em có rút lui không? _ Chị đoán ra được rồi, em cẩn thận đứa nhỏ nhé. Chị hơi mệt, lên phòng trước Mộc Nghi ngồi nhàn hạ ăn trái cây cũng chẳng quan tâm Bảo Nhi lắm, dù sao Bảo Nhi vẫn

