Chương 2

1730 Words
Đã ba, bốn ngày sau hôm nói chuyện với bố rồi nhưng Liên vẫn chưa nói gì với mẹ cả. Nhà nó chuyển về đây từ hồi nó năm tuổi, sau đó nó vẫn đi học ở quanh khu này nên bạn bè nó hầu hết đều là cùng nhau học từ tiểu học đến giờ. Hoa dường như cũng biết điều ấy nên cô chưa nói gì với nó cả, nhưng cô cũng chuẩn bị vào thời gian công tác mới rồi, không còn nhiều thời gian nữa, cô cần phải quyết định sớm thôi. Vì thế nên tối hôm ấy, khi hai mẹ con ngồi vào bàn ăn cơm, Hoa hỏi Liên: “Con đã suy nghĩ thế nào rồi.” “Cứ như mẹ đã chọn đi, con không quan tâm.” “Cái con này, việc học của mày đấy.” “Mẹ có bao giờ cho con chọn lựa à?” “Thế thì ngày mai con đi với mẹ xem trường rồi quyết định, mẹ tin là con sẽ thích.” “Vâng.” Liên trả lời cộc lốc. Nó không muốn nói chuyện nữa, chuyện đã định rồi thì không thay đổi được, nhưng nó vẫn muốn tỏ vẻ khó chịu với quyết định của mẹ nó. Và Hoa chắc cũng hiểu nó nghĩ gì nên hai mẹ con không nói chuyện gì với nhau nữa. Bữa tối trôi qua trong im lặng. Ngày hôm sau, Hoa cùng Liên bắt xe ra ngoại ô thành phố, phải đi gần hai tiếng mới tới nơi. Ngôi trường khác nhiều so với tưởng tượng của Liên. Đầu tiên là một cái cổng trắng được xây dựng theo phong cách châu Âu khá là bề thế, trên đầu cổng là biển tên trường bằng kim loại màu đen và tên trường in nổi màu vàng: Trường THPT Hoàng Minh. Cổng trường bây giờ đang rộng mở, khá nhiều ô tô, xe máy ra vào liên tục, ngay sau cổng trường phía bên phải đường lớn là một bãi đỗ xe khá rộng, Liên cùng mẹ xuống xe. Xung quanh có khá nhiều cây cao nên nó không nhìn rõ được nhưng loáng thoáng sau mấy tán cây là các tòa nhà cao tầng sơn ba màu trắng, vàng, đỏ, chắc đó là nơi nó sẽ học. Hoa dẫn Liên băng qua đường vào tòa nhà hai tầng màu trắng đối diện bãi đỗ xe, nhìn biển tên, nó biết đây là Nhà Tiếp đón của trường học. Ở bên phải cửa vào là một tấm poster to thiết kế khá đẹp dán trên tường ghi dòng chữ "Chào mừng các em học sinh cùng phụ huynh đến tham quan trường THPT Hoàng Minh”. Vậy ra đó là lí do dù hôm nay là ngày hè nhưng khá đông người ở đây. Bước vào trong cửa là một hành lang dài, khá là rộng, ngay bên tay phải cửa ra vào là quầy lễ tân, một cô gái dong dỏng cao, mặc đồng phục trường đang cười tươi chào hai mẹ con. “Cháu chào cô và em ạ, hai người đến tham quan trường đúng không? Mọi người đi lên vào phòng 102 ngồi chờ một chút nhé, trong đấy có bánh kẹo và nước uống mời dùng tự nhiên ạ. Sẽ có giáo viên vào hướng dẫn mọi người ngay ạ.” “Ừ, cô cảm ơn cháu.” Đấy là một phòng họp khá rộng, đã có khoảng gần hai mươi người ngồi chờ. Liên lấy hai cốc nước trà cho hai mẹ con rồi ngồi ở ghế gần cửa ra vào. Trong phòng khá im lặng, mọi người không nói chuyện với nhau câu nào, ai nghịch điện thoại của người ấy. Mới ngồi một lúc thì một người đàn ông còn khá trẻ đi vào. Anh không ngồi xuống như mọi người mà nhìn quanh một lượt rồi nói: “Chào mọi người, tôi tên là Tùng, là một giáo viên giảng dạy tại trường THPT Hoàng Minh này. Hôm nay tôi rất hân hạnh được giới thiệu tới mọi người một số điểm nổi bật cơ bản của trường để các em học sinh và các vị phụ huynh đây có thể quyết định có lựa chọn nơi đây làm nơi học tập mới của các bạn hay không?” Mọi người nối nhau đi theo sự hướng dẫn của Tùng, vừa đi anh vừa giới thiệu. Để từ cổng đi vào trường thì cần phải đi qua một công viên khá rộng, công viên này có một vài quần bán đồ ăn, thức uống và rất nhiều bàn ghế đá để học sinh tiếp đón gia đình, bạn bè hoặc nghỉ ngơi thư giãn với nhau tại đây. Đi qua công viên là một tòa nhà cao năm tầng rất rộng là địa điểm học chính của các em học sinh. Đi xuyên qua tòa nhà năm tầng ấy là sân trường rộng lớn nhiều cây xanh, nơi các em sinh hoạt cùng nhau đầu tuần hoặc các ngày lễ đặc biệt. Phía bên kia sân trường là một tòa nhà ba tầng, căn tin phục vụ thức ăn cho các em. Bên tay phải có một sân bóng cỡ nhỏ và một tòa nhà bốn tầng khác, đây là nơi các em học thể dục, các môn nghệ thuật như vẽ và âm nhạc, và cũng là nơi các câu lạc bộ của trường sinh hoạt, hai tầng trên cùng là thư viện của trường. Bên tay trái là hai tòa nhà năm tầng nằm sát cạnh nhau, đó chính là khu ký túc xá của trường học, mỗi tầng có tám phòng, mỗi phòng sáu người. Trong phòng là sáu bộ giường tầng, bên trên là giường, bên dưới là bàn học, giá sách và tủ để quần áo của mỗi người, các phòng đều có ban công khá rộng có dây phơi, hai bệ rửa mặt, một phòng vệ sinh và một phòng tắm nhỏ. Buổi tham quan mất tầm hai tiếng, ít nhất với cơ sở vật chất như này thì Liên cũng thấy được an ủi phần nào. Tiếp theo Tùng nói về thời khóa biểu của trường: Các em học từ thứ hai đến thứ bảy, sáuh sáng, trường sẽ có chuông báo thức đánh thức các em học sinh dậy để ăn sáng, tập thể dục và chuẩn bị cho ngày học; bảy giờ mười lăm thì chuông reo vào lớp, các em học năm tiết các môn văn hóa chính đến mười một giờ bốn mươi lăm thì ăn uống, nghỉ trưa; mười ba giờ ba mươi thì bắt đầu vào buổi học chiều, các môn học này do các em đăng ký tự chọn, có thể là phụ đạo các môn văn hóa chính, hoặc các môn nghệ thuật như vẽ, hát, đánh đàn,…; đến  giờ chiều thì kết thúc buổi học chiều, các em có thể tự do ăn uống, tắm rửa; buổi tối là thời gian tự hoạt động, các em có thể học trong phòng ký túc, trong phòng học chính, thư viện hoặc sinh hoạt câu lạc bộ tùy thích. Chủ nhật là ngày nghỉ, các em có thể hoạt động tự do trong khuôn viên trường, nếu muốn ra ngoài cần có giấy phép có chữ ký của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm. Và trường có một số nội quy như sau: Học sinh không được phép sử dụng điện thoại di động khi ở trường, nhưng có thể mang máy tính và laptop vào để sử dụng cho mục đích học tập và giải trí tùy từng người, trường có điện thoại để bàn để phục vụ học sinh có nhu cầu liên lạc ngoài trường. Trong các buổi học buổi sáng thì bắt buộc phải mặc đồng phục nhưng còn các buổi chiều thì các em có thể mặc tùy ý. Ngoài ra còn một số nội quy khác nhưng chúng cũng tương tự như ở các trường khác thôi nên Liên không để ý lắm. Một điểm mạnh của trường mà Liên khá thích là trường có phòng học vẽ với đầy đủ trang thiết bị và giáo viên dạy vẽ chuyên nghiệp chứ không tối giản như ở trường cũ của nó. Có lẽ mẹ nó đã đúng khi lựa chọn cho nó trường này dù nó ghét phải thừa nhận điều đó.  Tối về nhà, hai mẹ con vẫn ít nói chuyện với nhau, chỉ trao đổi một số điều để chuẩn bị thủ tục chuyển trường cho Liên thôi. Ăn cơm xong, nó rửa bát rồi về phòng gọi điện cho bố nó và Thảo.  Bố nó có vẻ đang khá bận nên không nói chuyện lâu với nó, nhưng nghe anh cũng có vẻ đỡ lo hơn khi thấy nó hài lòng với trường mới. Anh đã khá lo lắng khi lần trước nó không vui tí nào về việc chuyển trường, nhưng giờ thì ổn rồi, anh tin là mẹ nó cũng đã chọn trường cẩn thận.  Nhưng cái Thảo thì lại háo hức lắm, cứ như thể chính nó mới là người sẽ đi học vậy. Nó hỏi hết điều này đến điều khác, không biết là do nó chỉ muốn an ủi Liên hay có thể là nó tò mò thật nhưng những câu hỏi của Tháo đã làm cho Liên thấy mong chờ hơn đối với ngôi trước sắp tới nó sẽ theo học. Rồi đột nhiên, Thảo hỏi: “Mà này, trường chung nam nữ như thế thì có dễ yêu đương hẹn hò không nhỉ?” “Tao thấy bảo không cấm yêu đương, nhưng nó cũng chả có nhiều chỗ kín đáo để mà hẹn hò gì đó đâu. Trường rõ lắm camera, kí túc xá đối diện nhau có giáo viên quản nhiệm trông coi kỹ lắm.” “Nghe có vẻ chán, tao đọc truyện thấy kích thích nhất là mấy chuyện lén lút hẹn hò trong trường đó.” “Tao chả trông chờ gì cả.” “Mày vẫn còn buồn với ông Tâm hả?” “Buồn gì, nhưng tao nản mấy vụ hẹn hò này lắm rồi, rõ mệt.” “Ha ha, do mày chưa gặp được đúng người thôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD