Chương 18

1733 Words
Những ngày nghỉ lễ còn lại khá là nhàm chán với Liên. Ngày ba mươi, nó một mình chuẩn bị sắp xếp bàn thờ, đồ lễ như mọi năm vẫn làm với bố nó. Minh và tất cả những người bạn của nó đều nhắn tin nói chuyện với nó rất nhiều nên nó không bị cảm thấy cô đơn quá. Ngày mùng một Tết là chán nhất, thắp hương buổi sáng xong thì đến chiều nó qua nhà ông bà ngoại chơi đến tối mới về nhà. Bố nó vẫn không chịu gặp mặt nó, bố bảo ông bà đang bệnh nặng nên nó không thể sang được, sợ lây bệnh cho nó, hẹn nó mấy hôm nữa đi chơi sau. Nó cảm thấy thật thất vọng, tại sao hai bố con từng rất thân thiết lại đã gần nửa năm rồi không gặp mặt nhau? Khi mới ly hôn với mẹ nó, bố đã từng hứa sẽ luôn chăm sóc nó cơ mà. Điều này làm nó thêm buồn tủi trong lòng. Sự quan tâm, lo lắng từ xa của mẹ nó cũng không làm nó đỡ hơn được. Nhưng dường như Minh lại nhận ra điều ấy, ngay tối hôm mùng một đấy, cậu đã đón đưa nó ra ngoài dạo chơi. Đường phố thật vắng vẻ khác hẳn những ngày thường, hầu như chỉ có hai đứa chúng nó trên đường thôi vậy. Không có một mục đích cụ thể, Minh cứ dẫn nó từ chỗ này qua chỗ khác bằng xe bus, ăn ở những hàng quán còn mở và trở về nhà trên chuyến xe bus cuối cùng. Đây dường như là điều duy nhất khiến ngày đầu năm mới của nó trở nên thực sự tốt đẹp. Những ngày tiếp theo cũng như vậy, buổi tối Minh sẽ đón Liên đi dạo chơi khắp nơi. Kể cả những ngày Hoa đã trở về cũng vậy, cô đã gặp và nói chuyện với Minh rồi mới đồng ý cho hai đứa nó ra ngoài dạo chơi vào buổi tối, chỉ cần về nhà đúng giờ là được. Tối mùng năm, cuối cùng Liên cũng thuyết phục được Minh gặp nhóm bạn nó. Minh nhanh chóng chiếm được sự yêu thích ủng hộ của bốn cô gái ấy. Dù sao Trang cũng đã thích cậu từ cuộc thi âm nhạc rồi mà, nó vẫn luôn ủng hộ nhóm cậu từ vòng loại thứ nhất. Chỉ có Ngọc là tỏ ra hơi đe dọa cậu một chút, đại loại là không được làm tổn thương Liên này kia mà thôi. Con bé bắt cậu phải thề thốt đủ kiểu, chắc là do đọc truyện ngôn tình nhiều quá đây mà. Nhưng nhớ có Liên giảng hòa mà mọi người nói chuyện vẫn là khá vui vẻ với nhau. Và như thế kỳ nghỉ lễ nhanh chóng kết thúc, gần hai tuần chẳng mấy chốc mà đã qua, đã đến ngày chúng nó trở lại trường học. Dường như ai cũng phải béo lên một chút, ngoại trừ Ngọc, cô nàng dù lúc nào cũng ăn rõ lắm đồ ăn vặt mà vẫn gầy vậy. Mọi người trong câu lạc bộ Dress up cũng đã hoàn thành xong hết trang phục để trưng bày, ngoài ra Mai còn đi xin được một số ảnh để in ra trưng bày kèm theo nữa, như vậy sẽ trình bày được rõ nét hơn về trang phục trong buổi triển lãm của chúng nó. Buổi triển lãm của tụi nó không được đông vui như lần trước, chắc là do lần này cũng có một số câu lạc bộ khác tổ chức hoạt động và chủ đề không quá thu hút. Nhưng như thế vẫn đủ đông để chúng nó cảm thấy vui vẻ và thành công. Trường Hoàng Minh những ngày sau Tết trở nên thật náo nhiệt với nhiều hoạt động từ các câu lạc bộ, ban giám hiệu nhà trường thậm chí còn đồng ý cho phụ huynh học sinh và người ngoài được vào tham quan các hoạt động ấy. Mẹ của Liên và thậm chí là bố của nó đều đến xem và thăm nó. Điều này làm cho nó cảm thấy an ủi sau thời gian dài không được gặp bố. Liên có thể nhìn thấy Thụ có vẻ mệt mỏi, đôi mắt anh hơi đỏ tia máu. Nhưng anh thực sự rất vui vẻ khi nhìn thấy Liên, vui mừng với những thành tích của nó tại trường này. Và phải nói, ban đầu qua lời kể của Liên, Minh không thích Thụ chút nào, nhưng bây giờ gặp thì có vẻ ông ấy cũng không đến mức tệ như cậu vẫn nghĩ.  Như vậy, nhóm bạn ở trường cũ của Liên cũng đã có dịp để đến tham quan trường của nó. Nhìn cơ sở vật chất khang trang hiện đại, các loại hoạt động sôi nổi náo nhiệt làm đứa nào cũng phải thích thú nhìn ngắm khắp nơi, nghe Liên kể và tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau đấy.  Sau những ngày nhộn nhịp ồn ào ấy, trường Hoàng Minh trở lại với nếp sinh hoạt bình thường nhưng những ngày tháng bình thường khác. Thời gian dần trôi qua, việc học hành, luyện tập của Liên dần trở lại nhịp nhàng như những ngày bình thường khác. Trong thời gian này, nó đã tham gia một cuộc thi vẽ khác và lần này nó đạt giành giải nhì. Câu lạc bộ nó lại bắt đầu chuẩn bị cho một buổi triển lãm khác, chủ đề lần này là tương lai, chúng nó sẽ chuẩn bị những bộ đồ thời trang kì dị mà nó nghĩ hay thấy người ta sẽ mặc trong tương lai như trên ti vi. Thời gian chuẩn bị của tụi nó khá dài, từ giờ đến tận cuối năm, sau khi thi học kì xong, nên chúng nó cứ từ từ mà làm, lần này không có gì để gấp gáp cả.  Minh và Liên trở thành một cặp đôi ngọt ngào trong trường, tuy có những tranh cãi nhưng không bao giờ vượt qua được một ngày thì chúng đã làm lành với nhau làm ai cũng phải ghen tị với mối tình của tụi nó. Chúng vẫn bám dính lấy nhau trong thời gian tự do, vui chơi và học hành cùng bạn bè của tụi nó. Vào những ngày chủ nhật Minh sẽ kéo Liên đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, có thể là khu vui chơi giải trí náo nhiệt, cũng có thể chỉ là đi dạo lung tung và ăn những món ăn đường phố thơm ngon, hay nhiều khi đơn giản là ở một bãi cỏ ven sông, một cánh đồng hoa nơi Liên hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng những nơi như thế này vẫn còn tồn tại ở Hà Nội, một thành phố đang phát triển nhanh chóng. Cứ như vậy, thời gian của Liên trôi qua trong nhẹ nhàng và vui vẻ, hạnh phúc.  Mùa hè đã cận kề, tuy việc câu lạc bộ không mấy bận rộn nhưng việc học và luyện tập cũng không để Liên được thảnh thơi thoải mái chút nào. Nó vẫn ngày ngày phải vội vã với bài tập của mình, chẳng mấy khi được rảnh rang chơi bời. Mấy đứa cùng phòng nó cũng vậy, đứa nào cũng điên đầu vì bài tập, nhưng đương nhiên cái Mai vẫn là rảnh nhất, nên thành ra con bé là người thường xuyên lên phòng sinh hoạt câu lạc bộ để may vá nhất. Buổi triển lãm của chúng nó sẽ bắt đầu ngay sau khi thi học kỳ ba ngày và chúng nó cũng chỉ hoàn thành trang phục búp bê và đồng phục của tụi nó ngay sát ngày bắt đầu trưng bày. Đồng phục lần này của tụi nó khá đơn giản, váy sát nách chữ a dài đến gần đầu gối có màu trắng với những hình vuông xanh đỏ trải dài cả váy. Còn với Minh thì là áo phông có cùng màu với váy của tụi nó, còn quần thì màu trắng thuần. Do thiết kế váy đơn giản nên chúng nó thường cho mọi người đến xem mượn mặc để chụp hình. Có vẻ do đã thi xong, mọi người đã tự do thoải mái khỏi bài tập nên phòng triển lãm của tụi nó cũng đông người đến ngồi chơi như buổi triển lãm đầu tiên vậy. Điều vui mừng nhất với Liên là thời gian này nó gặp bố nó nhiều hơn, tháng nào bố cũng cố gắng dành ra một buổi để đi chơi và nói chuyện với nó. Nó thấy bố nó dạo này đã có vẻ khỏe hơn ngày trước rất nhiều rồi, nó mừng vì thấy bố như vậy. Nhưng đấy là Liên không biết, Thụ đã hoàn thành nguyện vọng của bố mẹ anh kỳ vọng nên thời gian gần đây họ không làm phiền anh nữa, họ đã xoay quanh thằng cháu đích tôn của mình rồi. Anh cũng đã suy nghĩ đến việc nói với Liên những vẫn lưỡng lự lăn tăn hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Thậm chí Hoa còn một lần nhắn bảo anh phải nói, chỉ cần một phần đủ để con bé hiểu một chút tình hình nhưng anh vẫn không dám. Nhưng có bao giờ bí mật có thể chôn giấu mãi được đâu, anh muốn giấu nhưng những người còn lại thì không. Nên vào ngày thứ bảy ngay sau khi kết thúc buổi triển lãm của câu lạc bộ Dress up ít lâu, khi Liên vẫn còn đang vui mừng vì những thành tích của nó gần đây thì một người phụ nữ đến tìm gặp nó. Đó là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ nhưng lại tự xưng với thầy cô là cô ruột của nó, đến đón nó đi thăm ông bà. Phát hiện ra nó hoàn toàn không quen biết người phụ nữ này thì cô Hoài, giáo viên quản nhiệm của nó đã ngăn không cho Liên vào gặp cô ta. Cô cần phải gọi điện xác nhận quan hệ với bố mẹ nó rồi mới quyết định được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD