Chương 8

1945 Words
“Ô kê, vậy bây giờ chính thức chúng ta có sáu thành viên, mọi người cùng chào đón Liên nhé. Còn bây giờ thì vào việc nào.” Hoài đứng dậy cầm bút viết bảng lên viết mấy dòng. “Đầu tiên là vấn đề phí hoạt động, năm ngoái chúng ta để là một trăm nghìn, cũng vừa đủ dùng, nên năm nay vẫn thế nhé, mọi người có vấn đề gì không?” Không ai ý kiến gì cả, Hoài vừa viết thông tin lên một góc bảng vừa nói tiếp. “Thời gian sinh hoạt cố định vẫn như cũ nhé, thứ ba và thứ sáu, những ngày còn lại do chị cầm chìa khóa, ai muốn đến thì nói chị đưa chìa cho. Năm ngoái chúng ta làm được hai bộ đồng phục cho tất cả mọi người, năm nay lại cố gắng duy trì mỗi kỳ học làm được một bộ cho mọi người như thế nhé. Tiếp tục đóng góp vải và dụng cụ cần thiết để làm quần áo cho ba nàng Maria của chúng ta nữa. Chúng ta hoạt động theo tinh thần tự do tự nguyện nên không quá ép buộc phải thế này thế kia, nhưng mọi người cố gắng góp sức để câu lạc bộ luôn vui tươi nhộn nhịp nhé. Còn ai có vấn đề gì muốn nói nữa không?” Thấy Hoài đã nói xong, Huyền đưa tay lên nói: “Tớ nghĩ tụi mình nên xem xét làm thành bộ sưu tập đi, rồi xem đóng kệ trưng bày để mọi người cũng xem được ấy, chứ cứ làm xong rồi để vào hộp thì phí quá, có mỗi tớ là hay thay lại quần áo cũ cho các em ý mặc thôi.” Nghe Huyền nói, thì Hoài đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một lúc. “Em thấy như thế hay đó ạ, như thế thì mình sẽ có nhiều hoạt động nhóm câu lạc bộ hơn. Rồi mình có thể tổ chức những buổi trình diễn thời trang như trên ti vi nữa.” Thấy Hoài mãi không nói gì, Mai chen lời. “Đúng rồi đó chị, em cũng thấy hay, những bộ cũ mình vẫn có thể lọc ra theo chủ đề rồi cho vào bộ sưu tập mới được. Hay mình làm trang phục cosplay theo phim truyện được không?" Nga hào hứng tiếp lời Mai. “Ô, thế được đấy ạ, mình có thể làm theo trang phục trong anime Nhật Bản.” Nghe Nga nói, Minh cũng nhiệt tình góp ý. “Thế thì ta sẽ cần thêm búp bê của nam nữa, chuyện đấy cứ để chị lo.” Thấy mọi người đều ủng hộ ý kiến của mình, Huyền vui mừng hẳn lên. Thấy mọi người đều hào hứng với ý kiến của Huyền, Hoài liền nói: “Thế mọi người cùng chốt chủ đề bộ sưu tập đầu tiên của chúng ta nhé, làm xong bộ này thì mình sẽ tính tới làm bộ khác sau.” “Chúng ta làm cái gì bây giờ nhỉ? Bây giờ đang là mùa thu, mình làm quần áo thu đông nhé.” Huyền gợi ý. “Thế chán lắm chị ơi, năm ngoái mình cũng đã làm khá nhiều rồi. Em nghĩ mình làm theo phim truyện đi.” Nga phản đối. “Hay cái đấy cứ để lại đã, mình về suy nghĩ dần rồi hôm sau thống nhất.” Minh đề nghị. “Ừ, chị nghĩ thế cũng được. Tí nữa Nga xuống dán tờ thông báo tuyển thành viên, trong tuần này mọi người xem xét thiết kế một số ý tưởng rồi thứ sáu này ý tưởng của ai hay nhất thì mình chọn làm. Chốt thế đã nhé.” Hoài lên tiếng nói. “Ừ, thế cũng được. Còn về phần kệ trưng bày thì sao bây giờ?” Huyền hỏi. Chị đứng lên lấy cái hộp nhựa to để trên bàn mấy con búp bê đổ đống quần áo bên trong ra rồi chỉ vào phần tường trống bên trái cửa ra vào. “Chị nghĩ phần tường này còn đang trống, mình có thể kê một cái giá sách ở đây, tự làm những cái móc treo quần áo nhỏ rồi làm một cái dây chạy ngang để treo nó lên…” Mọi người mỗi người một câu tranh nhau nói để góp ý kiến của mình. Liên chẳng biết nói gì, nó ngồi im nghe mọi người nói, một phần vì nó ngại, dù ba trong số năm người ở đây nó đều quen biết. Một phần vì nó cũng chẳng nghĩ ra cái gì để đóng góp cả. Nó đưa tay lần giở đống quần áo mà nãy chị Huyền đổ ra bàn, trong đó có đủ loại, có những bộ như đồ nó mặc hàng ngày, đồ ngủ, váy vóc đi chơi, áo phông quần jean, đồ thể dục… có những bộ váy phồng kiểu công chúa phương Tây, có cả những bộ áo dài Việt Nam. Chúng đều được may khá khéo và đẹp, đường chỉ nhỏ không bị lộ ra mấy, những cái cúc bấm trông hơi to so với quần áo thì đều được khâu thêm phụ kiện để giấu rất khéo. “Thế nào, đẹp chứ?” Liên giật mình ngẩng lên, mọi người đã đứng cạnh bức tường trống giơ tay khua khua bàn tán, còn Minh thì đã chuyển sang ngồi ngay cạnh nó. “Ừ, mọi người khéo tay quá, tớ chắc không may được thế này đâu.” Liên trả lời. “Không sao đâu, đây đều do Nga với chị Hoài đã sửa lại rồi, mình cứ làm rồi mọi người góp ý chỉnh sửa, cho vui thôi mà nên cũng không quan trọng lắm đâu. Tớ thấy cậu không nói gì cả, chán quá à?” “À không đâu, vui lắm, tại tớ cũng không nghĩ ra gì để nói cả.” Liên khua tay vội nói. Minh mỉm cười nhìn nó, bỗng nó cảm thấy hơi nóng mặt, nó chợt cảm thấy thật ngại ngùng, từ trước Minh đã có cái gì đó luôn thu hút ánh nhìn của nó, bây giờ ngồi cạnh cậu làm tim nó như đập nhanh hơn. Minh mở miệng đang định nói gì đó thì chị Hoài gọi: “Minh cùng bọn chị đi xuống phòng kho dụng cụ của trường hỏi xin lấy một cái giá sách đi. Để ba đứa con gái ở lại xếp quần áo. Nga đưa chị tờ tuyển thành viên để chị xuống dán luôn cho.” “Vâng ạ” Rồi Minh cùng Hoài và Huyền đi ra ngoài, Mai và Nga trở lại ngồi cùng Liên xếp quần áo. “Tớ mong chờ hoạt động sắp tới của câu lạc bộ mình quá, năm ngoái nói thật là hơi chán. Chẳng qua do mọi người đều dễ tính nói chuyện nên vui thôi chứ nhìn hoạt động của các câu lạc bộ khác mà thèm.” Nga mong chờ. “Ha ha, tớ thì câu lạc bộ võ suốt ngày tập luyện đánh đấm mệt mỏi nên sinh hoạt bên này nhẹ nhàng tớ thích lắm không thấy chán. Nhưng nhìn mấy câu lạc bộ nhạc nhẽo tổ chức biểu diễn mà bọn mình cũng được như thế thì hay. Làm cái phòng trưng bày như bên tái chế hay làm ấy.” Mai cười nói. “Ủa, vậy là bọn mình tự tổ chức được à?” Liên hỏi hai đứa. “Ừ, bọn mình chỉ cần đăng ký thời gian, địa điểm, nội dung với thầy cô bên phòng hành chính là được rồi. Biểu diễn thì mình có thể thực hiện ở sân thể dục, ở đó có một cái bục có thể lắp loa đèn để biểu diễn, trưng bày thì ngay tầng một của tòa nhà này có một phòng trưng bày lớn đấy. Thực ra cũng chỉ có một vài câu lạc bộ lớn lớn tầm hai chục người là hay hoạt động rình rang này kia thôi, mà cũng ít lắm, còn mấy câu lạc bộ chưa đến mười người như bọn mình thì ít khi có hoạt động công khai lắm, toàn đóng cửa tự chơi với nhau là chính.” Mai kể với Liên. “Vậy à, chắc tại nước mình ít trường có khái niệm câu lạc bộ nên mọi người không quen. Trường cũ của tớ cũng chẳng có câu lạc bộ gì cả.” Liên nói. “Ừ thì hồi cấp hai của bọn tớ cũng thế mà, đến trường có học với chơi với bạn cùng lớp, câu lạc bộ là chỉ trên phim mới thấy thôi. Mà tớ chợt nhận ra là tụi mình cũng không làm nhiều phong cách lắm đâu nhé. Chủ yếu là làm theo quần áo váy vóc hàng ngày của tụi mình, có mỗi chị Huyền thích làm theo phong cách lolita.” Nga cầm mấy bộ trong tay giơ lên chỉ Mai với Liên. “Ừ nhỉ, có vẻ tụi mình không sáng tạo mấy, cũng phải hơn sáu, bảy chục bộ mà quanh đi quẩn lại chỉ toàn kiểu này.” Mai cũng nhận ra. “Ha ha, thì tụi mình thích thì làm, làm xong lại đóng vào trong hộp, có chị Huyền là hay giở ra nhất thôi.” Nga nói rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, nó quay qua nói với Liên: “Cậu chắc chưa biết đâu nhỉ, mấy con búp bê đó có tên đó. Nàng tóc đỏ là Rowan, tóc đen là Kiera, tóc vàng là Aurelia, đều có họ là Maria, chị Huyền đặt đấy, chị ý tra google mấy ngày liền để cuối cùng ra được quyết định như thế. Sắp tới có cả búp bê nam, chẳng biết chị ý đặt thế nào nữa.” Nghe thế Liên liền cười, đây là lần đầu tiên nó gặp một người thích chơi búp bê đến thế, như trẻ con vậy. “Hình như chị ý dự định thi đại học ngành thiết kế thời trang đó. Chị ý giỏi thật, ít người từ sở thích hồi nhỏ mà phát triển thành đam mê thế này lắm. Mà cậu đã nghĩ đến vấn đề thi gì sau này không Liên?” Nga chợt quay qua hỏi Liên. “Hả? Tớ cũng chưa biết, chắc xem ngành nào thi vẽ rồi lựa lấy một ngành có vẻ thú vị nhất thôi.” Liên trả lời. “Vậy à? Tớ cũng định thi thiết kế thời trang nhưng dạo này tớ thấy kiến trúc có vẻ cũng hay ho.” Nga lẩm bẩm nói. “Tớ thì chắc không thi đại học đâu, còn xem tình hình nữa. Tớ đang muốn về giúp bố tớ dạy võ nhưng mẹ tớ lại cứ muốn tớ thi đại học. Võ thì cần gì học đại học chứ.” Mai ra vẻ khó chịu nói với hai đứa bạn. “Hình như có trường đại học thể thao mà, cậu thi vào đấy cũng được, đúng là mấy môn năng khiếu thực ra không cần bằng cấp, nhưng có bằng cấp thì vẫn hơn một chút đấy, tầm ba, bốn năm thôi mà.” Liên quay qua nói với Mai. “Ừ, nói không quan trọng nhưng nhiều khi cậu sẽ thấy có thì vẫn hơn không đấy.” Nga cũng lên tiếng bảo Mai. “Ừ, để tớ xem thế nào.” Mai cúi đầu nhìn đồng quần áo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD