Chương 20

1719 Words
Ở trong nhà, Hoa chạy lại ôm chầm lấy Liên, lau đi nước mắt đang chảy dài của con bé. “Đây là lý do bố ly hôn ạ? Vì người đàn bà đó ạ? Sao mẹ không nói với con chứ.” “Mẹ xin lỗi, nhưng đây không phải là thứ mẹ có thể dễ dàng nói. Thụ không còn yêu mẹ nhưng anh ta vẫn còn yêu con, vẫn là bố của con. Mẹ nghĩ nếu con không biết… con không biết sẽ tốt hơn nhiều.” “Nhưng con cũng có quyền biết, con cũng cần phải được biết cái lí do đột ngột hai người ly hôn, đột ngột cái gia đình này tan rã, con luôn biết mà, luôn biết có vấn đề gì đấy mà…” Liên nói trong tiếng khóc nấc lên. Hoa xoa đầu, vuốt tóc con gái, cô nhẹ giọng bảo: “Con hãy hiểu cho mẹ, dù thế nào thì bố con vẫn yêu con, vẫn muốn được gặp gỡ, chăm sóc con, đấy là sự thật.” “Sao mẹ có thể nói thế được, con cũng là một phần trong gia đình, ông ta ngoại tình, ngoại tình đấy, đã làm điều đấy thì sao ông ta có thể yêu con, muốn chăm sóc con được khi mà ông ta sẵn sàng bỏ đi bất cứ lúc nào. Mẹ nhìn đi, bà ta vừa mang thai là ông ta bỏ đi luôn, đấy mà là yêu con sao.” Hoa không biết giải thích với con như thế nào cho nó hiểu. Liên đã quay lại ôm mẹ, nó nhỏ giọng nức nở nói: “Mẹ đau khổ lắm đúng không ạ? Ông ta phản bội mẹ, vậy mà con còn suốt ngày nói và kể lể về những việc ông ta làm thế này thế kia nữa. Con xin lỗi mẹ.” Hoa ngẩn ra, cô không ngờ con bé giờ phút này lại quay sang an ủi cô. Cô xoa đầu nó: “Không sao đâu con, những lúc mẹ nghe con kể như thế, mẹ chỉ mừng, mừng vì mẹ dù đã mất chồng nhưng con thì vẫn có đủ bố đủ mẹ. Mẹ chỉ không ngờ người phụ nữ kia lại có thể quá phận đến như vậy, đến tận đây tìm mẹ con mình.” “Con sẽ gọi điện cho ông ấy, con sẽ nói với ông ấy.” “Không, bây giờ con đừng, con đang quá mức tức giận, như thế sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả, đừng gọi điện, nhắn tin gì cho Thụ cả. Để mẹ nói chuyện cho, chờ mấy ngày nữa bình tĩnh rồi hãy quyết định. Còn giờ con về trường đi, nếu mệt quá thì ngày mai xin nghỉ, mẹ sẽ nhắn tin cho giáo viên của con, con chỉ cần ở trường thì người phụ nữ kia sẽ không làm gì được con cả.” “Nhưng…” “Nghe lời mẹ, nếu cần thì con xin nghỉ mấy ngày cũng được, hãy nghĩ cho kỹ rồi mới quyết định, đừng để mình phải hối hận. Bố con thực sự rất yêu con, con cần phải nhớ điều đấy.” Nói rồi Hoa kéo Liên đứng dậy, cô cầm lấy túi xách của nó rồi lái xe đưa nó đến trường. Trên đường đi, hai mẹ con yên lặng không nói gì với nhau cả, phải gần đến trường Liên mới lí nhí nói với Hoa: “Mẹ cũng đừng buồn quá, mẹ còn con mà, từ giờ con sẽ luôn ở bên mẹ. Mẹ hãy tìm một người chồng khác tốt hơn ông ấy, để người đó chăm sóc cho mẹ nữa nhé.” Nghe những lời nói đầy quan tâm và có phần ngây thơ của Liên là Hoa phải bật cười: “Ừ, mẹ biết rồi. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì nhắn tin cho mẹ. Nghĩ kỹ rồi hãy làm con nhé.” “Vâng ạ.” Liên chào mẹ rồi vào trường. Khi Liên về đến phòng ký túc xá, trong phòng đang không có ai cả. Nó ngồi xuống trước bàn mà chẳng biết làm gì cả, bây giờ nó không muốn vẽ, nó đang không có tâm trạng. Đúng lúc này, phòng nó có người gõ cửa, ngoài cửa là Ngọc. Thấy Liên đã về, con bé cười tươi hăng hái nói: “Tớ nhìn đúng mà, từ dưới kia thấy bóng cậu về rồi, có đang bận gì không?” Rồi Ngọc chợt nhận ra nhìn Liên có vẻ gì đó buồn buồn, mắt vẫn còn đang đỏ. nó liền tóm lấy tay Liên, cẩn thận hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì à, cậu vừa khóc xong đúng không?” Vô thức, Liên đưa tay lên sờ mắt mình, rồi nó nói: “Cũng không có gì đâu, tớ không sao.” “Sao mà không sao cho được chứ, đi, mình xuống dưới kia ngồi, có gì thì cậu có thể nói tớ nghe mà.” Ngọc kéo lấy tay Liên chạy xuống công viên, con bé không để cho Liên có bất cứ thời gian nào để từ chối cả. Khi hai đứa đều đã yên vị trên ghế, Ngọc mới cẩn thận bắt đầu trước: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Tớ nghe Mai kể sáng nay các cậu vẫn đi chơi với nhau vui lắm mà.” Liên ngần ngại một lúc rồi nó mới nói, dù sao đây cũng là chuyện gia đình, nó vốn không định kể cho ai nghe cả. “Cậu có nhớ là có một người phụ nữ hôm qua đến tìm tớ không?” “Ừ, tớ có. Cậu không biết bà ta là ai mà đúng không? Hôm nay bà ta lại đến tìm cậu à? Ai vậy?” “Đấy là vợ mới của bố tớ.” “Cái gì cơ? Bố cậu đã có vợ mới rồi cơ á. Tớ nhớ cậu bảo mới tầm một năm thôi mà đúng không?” “Từ trước đấy cơ, bố tớ ngoại tình, cô ta có thai thì ngay lập tức bố tớ ly hôn. Hôm nay tớ mới biết, cô ta đến nhà tớ làm loạn lên. Thời gian vừa rồi, bố tớ hay đi chơi cùng tớ nên cô ta khó chịu.” “Hả? Khó chịu, bà ta bị thần kinh à? Mà cả bố cậu nữa, tớ không ngờ đâu đấy, nhìn cũng không đến nỗi nào mà không ngờ lại như thế. Cậu chắc phải sốc lắm, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?” “Lúc đầu tớ tức lắm, mẹ tớ đuổi cô ta ra khỏi nhà, tớ định gọi điện nói ông ấy mà mẹ tớ ngăn tớ lại. Bà ấy bảo do thấy ông ấy vẫn yêu tớ lắm nên không muốn để tớ biết sự thật. Đến bây giờ thì tớ không còn thấy tức giận nữa mà chỉ còn thất vọng mà thôi, thật sự rất thất vọng. Tớ biết mẹ tớ không hay ở nhà, có thể vì thế mà ông ấy muốn đi chăng? Nhưng nếu yêu tớ thì sao lại ngoại tình cơ chứ. Thế mà tớ lại chẳng nhận ra gì cả. Bây giờ thì ông ấy có cả con rồi nữa chứ.” Vừa nói, Liên lại vừa rơm rớm nước mắt. Choàng tay ôm lấy Liên, Ngọc nói: “Mẹ cậu thì tớ có thể hiểu được, dù sao trước đó cậu khá thân với bố cậu, còn hay cãi nhau với mẹ nữa. Nếu mẹ cậu nói thì có thể sẽ bị cậu phản ứng. Bố cậu thì thật là đáng ghét đấy. Như vậy là bà kia có con là ông ta ly hôn với mẹ cậu luôn hả? Loại đàn ông gì vậy chứ.” Liên thở dài, có lẽ Ngọc nói đúng, nghe con bé nói về bố nó như vậy làm nó hơi chút khó chịu, dù nó biết đấy là sự thật. Nếu hồi đó mẹ nói về bố như vậy, chắc là nó sẽ ghét mẹ lắm nhỉ? Chắc nó sẽ đổ hết mọi lỗi lầm lên mẹ nó, sẽ luôn tức giận với mẹ nó. “Tớ cũng không biết nữa. Mẹ tớ bảo tớ hãy suy nghĩ cho kỹ rồi mới quyết định. Lúc đấy tớ thật muốn gọi điện mắng chửi ông ấy một trận rồi không bao giờ nhìn mặt ông ấy nữa. Nhưng giờ thì tớ không biết nữa. Bảo tớ cắt đứt thì giờ tớ lại không đủ quyết tâm nữa. Rõ ràng là ông ấy là kẻ phản bội gia đình cơ mà.” “Tình cảm thì sao có thể phân rõ phải trái đúng sai được chứ. Cậu cứ làm theo mẹ cậu nói đi, thời gian này đừng có liên lạc với ông ấy, chắc giờ thì ông ta cũng đã biết chuyện rồi, ổng mà biết xấu hổ thì đừng có mà đến tìm cậu. Nghĩ kĩ rồi thì nhắn tin cho ông ý, tớ tin là dù cậu có quyết định thế nào đi chăng nữa thì mẹ cậu cũng ủng hộ cậu thôi.” “Ừ, tớ sẽ nghĩ thật kĩ, rồi hỏi bố tớ thật rõ, tớ muốn biết cuối cùng đầu đuôi câu chuyện như thế nào đã. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hình ảnh của ông ý trong mắt tớ đã bị phá hủy hoàn toàn mất rồi. Tại sao ông ta lại có thể làm ra được cái hành động phản bội như vậy chứ.” Ngọc nắm tay Liên thật chặt, kéo nó thật gần vào mình, con bé nhẹ giọng nói: “Tớ bảo rồi, chuyện tình cảm thì cậu đừng quyết định bằng lí trí, dù thế nào thì mẹ cũng sẽ ủng hộ cậu thôi. Suốt thời gian này, cậu vẫn qua lại thân cận với ông ý mà mẹ cậu có nói gì đâu. Sau này cũng vậy, tớ tin là cậu vui vẻ là mẹ cậu sẽ mừng thôi.” Liên và Ngọc cứ thế ngồi tâm sự với nhau đến tận tối, hai đứa cùng đi ăn rồi cùng về ký túc xá với nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD