Chương 16

1795 Words
Sau khi Minh rời đi, Liên ngồi lại một chút rồi ăn nốt những viên sô cô la còn lại, cẩn thận cất cái hộp không vào túi và thu dọn đồ đạc trở về ký túc xá. Nó muốn về kể cho những đứa bạn thân của nó biết chuyện này. Lên đến tầng bốn, Liên gặp ngay Ngọc đang đứng ở ngoài cửa phòng, nó ngay lập tức mừng rỡ kéo lấy tay Ngọc: “Có đang bận gì không, đi, đi xuống kia với tớ, tớ kể cậu nghe cái này.” “Không, có chuyện gì hay thế, chờ tí tớ lấy đồ ăn vặt.” Thấy Liên có chuyện hay để buôn, cô nàng vội vàng quay lại phòng lấy đồ ăn vặt rồi chạy vội xuống sân cùng Liên. Liên kéo Ngọc vào một góc khá yên tĩnh, ít người qua lại, nó còn cẩn thận nhòm xung quanh xem có người không rồi mới ghé vào cạnh Ngọc nhẹ giọng nói: “Cậu biết hôm nay là ngày lễ tình nhân mà đúng không?” “Ừ, đương nhiên là tớ biết chứ, tớ còn để ý thấy trường mình còn có mấy người chuẩn bị sô cô la từ hôm chủ nhật vừa rồi cơ, để đến hôm nay mới mang ra tặng người yêu. Thế nào, có ai tặng cậu sô cô la rồi đúng không?” “Đoán xem?” Liên tít mắt cười nhìn nó. “Cái này thì có gì khó, Tuệ Minh bên lớp bốn đúng không? Ai có mắt đều biết hai người có tình cả đấy.” “Thật á? Vậy mà tớ cứ tưởng…” Không nghĩ là Ngọc có thể đoán ra ngay, Liên trợn tròn mắt ngạc nhiên. “Tưởng gì? Nàng có ý, chàng vô tình à? Mai đã kể tớ nghe lâu rồi, đi đâu Minh cũng chú ý đến cậu đầu tiên, đi đâu cũng muốn được đi cùng cậu. Thế nào có đúng không? Chàng tặng cậu sô cô la rồi hả? Như thế nào, kể tớ cụ thể nghe nào.” “Ừ, chiều hôm nay, tớ chẳng rủ cậu xuống công viên ngồi vẽ không, nhưng cậu muốn vẽ trên phòng nên tớ xuống một mình, lúc đấy có mỗi mình Minh với tớ thôi, tớ đang tập trung thì Minh đột nhiên ngỏ ý làm tớ giật cả mình, cậu ấy đưa tớ hộp sô cô la rồi hỏi tớ là đồng ý làm bạn gái của cậu ấy không. Cậu biết lúc ấy tớ hoảng như thế nào không? Mãi rồi tớ mới hoàn hồn được để mà đồng ý. Trời ơi, hạnh phúc quá đi” Liên kể cho Ngọc nghe bằng một cái giọng theo nó là vô cùng mơ mộng. “Ôi, nghe lãng mạn thế. Thế sau đó thì sao, có ôm nhau không, có hôn nhau không? Có làm gì nhau nữa không hả? Kể tớ nghe thêm đi.” Ngọc chồm tới cầm lấy vai Liên lắc qua lắc lại dồn dập hỏi nó. “Thôi đi bà ơi, bà có khác gì mấy tên biến thái rình trộm không hả?” Liên giơ hai tay lên đầu hàng. “Được rồi, được rồi, sau đó có ôm nhau, có hôn nhau một chút, rồi tớ với cậu ấy cùng nhau ăn sô cô la, tâm sự một lúc rồi cậu ấy phải đi tập với nhóm nhạc của cậu ấy nên tớ về phòng và kể cho cậu nghe đây. Không làm gì nữa cả.” “Thế thôi hả? Nghe chán thế?” Ngọc buông tay xuống ra vẻ thất vọng nói. “Cái gì, chứ bà muốn gì nữa hả? Sao đen tối thế hả.” Liên cùng Ngọc trêu đùa và buôn chuyện thêm một chút nữa rồi mới trở về ký túc xá. Còn về phần Minh, sau khi tạm biệt Liên để đi tập, cậu lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng vui sướng, tình cảm của cậu đã được đáp lại. Tập được một lúc rồi mà Minh vẫn có vẻ hơi mất tập trung nên Dương dừng lại bảo mọi người nghỉ một chút rồi cậu bá lấy cổ Minh kéo qua một góc.  "Mày làm sao mà mất tập trung thế hả? Nhớ đến Liên quá lú rồi à? Tao biết là mới thi xong rồi nhưng chính mày muốn tập mà thằng kia." "Tao vừa tỏ tình xong. Cậu ấy đồng ý rồi nên tao đang vui quá. Xin lỗi tụi mày."  "Thật á?" Dương dường như phấn khích quá nên hét lớn lên thu hút sự chú ý của mấy người còn lại. Tâm, Hoàng Minh và Tuấn quay lại nhìn chằm chằm vào hai đứa. "Có gì hot thế, kể anh em nghe cái nào?" Tuấn lại gần đập tay bộp một phát vào vai Dương và nói. "Thằng Minh có người yêu rồi, nó vừa tỏ tình xong đấy." Dương nhanh chóng chia sẻ tin cho mọi người.  "Thật á? Liên đồng ý rồi à?"Tâm phấn khích vỗ vỗ hai tay. Lần này đến lượt bốn thằng con trai quay lại nhìn chằm chằm con bé. "Sao cậu biết là Liên vậy? Thằng Dương còn chưa nói là ai mà?" Tuấn hỏi nó. "Con trai các cậu đúng là, Minh thầm mến Liên phải lâu rồi nhỉ? Chúng tớ ai cũng nhìn ra cả rồi." Tâm giơ  tay lên ra vẻ ta đây nói. "Vậy à, hôm nay còn là ngày lễ tình nhân mà đúng không? Mày kín tiếng thật đấy. Tao chẳng nhận ra gì cả." Hoàng Minh chỉnh xong dây đàn cũng lại gần hóng hớt. "Cậu kể tớ nghe đi, kể đi. Cậu có chuẩn bị sô cô la không? Cậu nói thế nào? Liên phản ứng ra sao? Sau đó các cậu làm gì?..." Bình thường Tâm nói chuyện rất từ từ chậm rãi, đây là lần đầu tiên tụi nó thấy con bé liên thanh như vậy. Con gái đúng là ai cũng thích buôn chuyện. Minh đưa mắt nhìn ba đứa cầu cứu nhưng ba thằng con trai chẳng đứa nào lên tiếng cả, chúng nó cũng muốn biết nhưng đều ngại không muốn hỏi, Để Tâm hỏi là đúng rồi.  Hết cách, Minh đành kể một cách ngắn gọn nhất có thể, Tâm cũng biết tính lũ con trai nên không hỏi thêm nữa. Buôn chuyện xong thì cả nhóm quay lại tập tiếp. Có vẻ như Ngọc đã đúng khi nói rằng tất cả mọi người đều biết chuyện giữa Liên và Minh. Khi Liên về phòng ký túc của nó và kể cho mọi người nghe, thì dù Tâm chưa về những Hoa và Mai đã đoán ra ngay.  "Thấy chưa, tớ đã bảo mà. Liên xấu hổ thì thôi đi, nhưng Minh là con trai, chẳng có gì phải ngại cả mà đúng không. Hôm nay lại còn là lễ tình nhân, tỏ tình hôm nay là quá thích hợp rồi. Cậu và Tâm nợ tớ một bữa ăn đó." Mai sung sướng reo lên. "Hầy, nhanh thế cơ đấy, nhìn tính cách của hai người, tớ còn tưởng cuối năm này các cậu mới đến với nhau đó." Hoa nhìn sang Liên cười trêu chọc nó. Việc Liên và Minh hẹn hò nhanh chóng được toàn trường biết, dù hai người đều không muốn bị chú ý nhưng tránh làm sao được giờ, Minh là thành viên của nhóm nhạc vừa giành được quán quân trong cuộc thi âm nhạc, cậu đang rất nổi tiếng trong trường mà. Nhưng dù vậy, cuộc sống của hai người dường như không bị khác gì so với lúc trước cả, họ vẫn như cũ cùng nhau học hành, luyện tập bên nhau và cùng sinh hoạt câu lạc bộ. Có khác chăng thì chính là họ dính nhau nhiều hơn trước, gần như lúc nào cũng có thể bắt gặp hai người đó đi cùng với nhau. Những bức ảnh Liên chụp khi ở bản Cát Cát cùng tấm vải thổ cẩm Liên mang về đã gợi ý cho mọi người một ý tưởng mới về buổi triển lãm sắp tới, đó là về trang phục truyền thống. Buổi triển lãm dự kiến sẽ tổ chức sau Tết một tuần, trưng bày những trang phục truyền thống của các dân tộc sinh sống trên đất Việt Nam. Mọi người trong câu lạc bộ cùng nhau nghiên cứu về những đặc trưng của trang phục các dân tộc khác ngoài dân tộc Kinh, vì áo dài thì mọi người cũng đã may cho các nàng Maria rồi, may thêm cho các chàng Adams nữa là được. Nhưng cái khó khăn lần này tổ chức này không phải là thời gian may vá, dù cũng chỉ có khoảng hơn một tháng thôi mà là ở vải, các loại vải thổ cẩm đặc trưng của các dân tộc, không ai nỡ sử dụng vải của Liên để may cả. Cũng may, trong một ngày Chủ nhật đi tìm kiếm khắp nơi, Thanh và Nga đã mua và xin được ít vải có hoa văn tương đồng có thể sử dụng được. Lần này mọi người cũng không mất thời gian để thiết kế mà sử dụng những thiết kế truyền thống của các dân tộc luôn nên càng tiết kiệm thời gian. Thời điểm sắp Tết nên việc học được thả lỏng một chút, vì thế chúng nó có càng nhiều thời gian để may quần áo hơn nữa, nhưng vẫn không kịp xong trước Tết nên mọi người phải phân công nhau mang về nhà mà làm, hết kì nghỉ lễ thì mang đến xem xét sửa lại là được. Thời gian rõ ràng là không đủ để câu lạc bộ may được đồng phục nên mỗi người sẽ tự mang áo dài cách tân của mình đến. Dịp Tết được nghỉ gần hai tuần nhưng Liên chỉ ở với mẹ được hai ngày rồi Hoa có lịch trình công tác đến tận mùng bốn Tết mới được nghỉ. Hoa khá buồn vì điều này song làm thế nào được, đây cũng là đặc thù công việc của cô mà, tết dương lịch cô đã xin nghỉ rồi thì bây giờ không thể nghỉ được nữa. Hai ngày này Liên và Hoa cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ cần thiết cho tết nguyên đán, dọn dẹp trang trí nhà cửa, mua sắm thực phẩm, đồ thờ cúng,...  Hoa nhất định phải chuẩn bị đâu ra đấy rồi mới yên tâm đi làm để Liên ở nhà có thể tận hưởng kì nghỉ Tết một cách thoải mái nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD