Chương 12

1963 Words
Đến cuối tuần, Liên và Minh cùng nhau đi mua vải và những đồ dùng cần thiết. Vốn ban đầu, mọi người định cử Thanh, Huyền và Nga đi, nhưng Liên và Minh lại đều vừa xong một khoảng thời gian bận rộn nên về nhà nghỉ ngơi thuận tiện đi mua đồ luôn. Sáng chủ nhật, Minh bắt xe qua đón Liên cùng đến chợ vải ở phía đông thành phố chọn vải. Minh rất chờ mong ngày này, được một mình đi cùng Liên cả một ngày mà. Dù rằng trong trường cũng có nhiều lúc hai người ngồi một mình với nhau nhưng dù sao trong trường cũng không giống ngoài trường nên cậu thực sự rất vui được đi cùng Liên. Minh cùng Liên đi dạo khắp chợ chọn lựa cẩn thận từng đồ một. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu không biết hóa ra hai người có nhiều điểm chung đến vậy, từ chuyện này đến chuyện khác, cứ liên miên không ngớt. Đến tầm bốn, năm giờ chiều, cuối cùng mọi thứ cũng đã được mua xong, hai đứa trở về trường, mọi người trong câu lạc bộ đã chờ sẵn trong phòng sinh hoạt để kiểm tra. Đã có vải, mọi người đều hào hứng bắt tay vào việc luôn, đến bữa tối cũng cố gắng giải quyết nhanh chóng để trở lại công việc. Căn phòng cứ rộn vang tiếng nói cười đến tận tối mịt. Một tháng, nghe thì có vẻ dài nhưng thời gian trong những lúc gấp gáp như này thì quả thật rất ngắn. Bất cứ lúc nào, bất cứ ai, cứ có thời gian rảnh là mọi người lại đến phòng sinh hoạt để hoàn thiện trang phục. Thực ra là nếu không xong cũng chẳng sao, Hoài cũng đã bảo với chúng nó nếu không xong thì mặc đồng phục cũng được, dù sao đồ trưng bày là mấy bộ cho búp bê mà chúng nó đã hoàn thiện rồi chứ không phải mấy bộ này. Nhưng đứa nào cũng muốn buổi trưng bày đầu tiên của mình phải thật hoàn thiện theo tất cả các kế hoạch đã đặt ra nên chúng vẫn cố hết sức. Và chúng đã thành công, chỉ hai ngày trước buổi trưng bày chính thức. “Tớ đã xong rồi, bọn tớ thành công rồi.” Vừa mở toan cửa phòng ký túc xá, Liên đã vui mừng nói mà gần như hét lên với hai đứa trong phòng. Mai đi ngay sau Liên cũng hớn hở: “Ôi trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi, tớ có thể an lòng mà chết đây.” Nói rồi nó không buồn thay quần áo leo lên giường nằm vật xuống tỏ vẻ muốn ngủ. Nhìn Mai như thế, Tâm cười vài tiếng: “Quần áo thì xong rồi, thế còn công tác chuẩn bị thì sao? Mọi người đang trông chờ lắm đó, đây chắc phải là lần đầu tiên có hoạt động của một câu lạc bộ không phải về âm nhạc đó.” “Đâu, năm ngoái cái câu lạc bộ về tái chế cũng có tổ chức trưng bày đó. Cậu không đi xem à?” Hoa hỏi Tâm. “Thế á? Sao tớ không biết nhỉ, phòng trưng bày của họ yên lặng quá, mà bình thường cái phòng đấy vốn đã yên lặng rồi, không thấy rầm rộ quảng bá gì cả.” Tâm trả lời. “Ừ, mà cũng chẳng có gì để xem mấy, toàn mấy đồ cũ được tận dụng để làm thành cái này cái kia như bình thường người ta vẫn hay làm thôi, mà còn chẳng có tác dụng lắm, bản thân mấy người trong câu lạc bộ đó cũng chẳng mặn mà gì với buổi trưng bày đó cả. Các cậu biết không, họ đùn đẩy nhau việc trông coi mấy buổi đó kinh lắm.” Dù đang mệt nhưng Mai vẫn luôn nhiệt tình với buôn chuyện. “Thế còn các cậu thì sao? Nhớ có cuốn tạp chí trường đó mà nhiều người mong chờ hoạt động của các cậu lắm đó.” Tâm hỏi Liên. Cuốn tạp chí của trường sau ba tuần chuẩn bị bài vở đã phát hành và được học sinh toàn trường hưởng ứng nhiệt liệt. Trong đấy cũng có một trang về hoạt động sắp tới của tụi nó nên hầu hết học sinh toàn trường đều đã biết đến buổi trưng bày “Bọn tớ sẽ thay phiên nhau trực, có lịch cả rồi, ai thích thì đến cũng được. Bọn tớ định ngoài trưng bày còn mang mấy đứa nhỏ xuống nữa, mọi người nếu thích có thể thay quần áo cho chúng. Tớ đang xem có thể mượn một cái máy ảnh hay điện thoại của các thầy cô để chụp ảnh lưu niệm cho mọi người được không nữa. Tiếc là quần áo chúng tớ may theo số đo cố định nên mọi người không mặc thử được.” Liên trả lời. “Nghe có vẻ thú vị đó…” Nói chuyện với nhau thêm một lúc thì cả bốn đứa lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Liên và Nga sau khi học xong lớp học buổi chiều thì cùng nhau đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Trong phòng có mỗi Minh đang ngồi, cậu mang theo một cái đàn ghita đang gảy gảy vài cái. Thấy hai người đi vào thì cậu đặt cái đàn sang một bên, quay sang hỏi hai đứa: “Bọn mình làm gì bây giờ? Tớ không nhớ hôm qua chị Hoài nói gì nữa rồi. Thời gian vừa rồi cứ quay cuồng thế nào ấy. Hết trình diễn âm nhạc thì may vá. Chờ mấy ngày nữa xong buổi trưng bày này, tớ sẽ nằm nguyên một ngày trên giường chỉ chơi thôi không làm gì cả.” “Hôm nay bọn mình xuống sắp xếp phòng trưng bày, hôm nay mà xong thì ngày mai mình chỉ cần thử quần áo và trang điểm tóc tai nữa thôi. Chủ nhật tuần sau nữa tớ dự định sẽ đến một chỗ nào đó như quán cà phê, ăn uống và ngồi chơi ở đó đến tối mới về trường. Các cậu có đi cùng không?” Mai trả lời và lôi kéo hai người bạn. “Ừ, hay là đi xem phim đi, rủ cả mấy người kia nữa, tớ biết một quán cà phê phim khá đẹp, có đệm nằm thư giãn này kia nữa.” Liên nói. Ba đứa cùng bê đồ xuống phòng trưng bày vừa bàn tán. “Tớ nghĩ ý này ổn đấy, nhưng mà thế thì tớ ngại lắm, mọi người có mỗi tớ là con trai.” Minh băn khoăn. “Thế thì mang theo ba chàng Adams đi, cậu sẽ không cô đơn nữa. Chứ buổi vui chơi của câu lạc bộ mà thiếu cậu thì không xong đâu.” Mai cười đùa. “Ha ha, có khi thế thật đấy, tưởng tượng trong một phòng toàn con gái, mình tớ làm bạn với ba con búp bê nam.” Minh rùng mình một cái. “Người ta sẽ nghĩ tớ có vấn đề đấy.” “Cậu chẳng thành thói quen được nhỉ, gọi mấy đứa nhỏ là mấy con búp bê trước mặt chị Huyền thì chị ý sẽ giết cậu đấy.” Nga tỏ vẻ chân thành nói với Minh làm ba đứa phá lên cười. “Chị ấy yêu quý búp bê nhỉ, các cậu không thấy nó rất rợn người à, mấy đứa của chị ý đứa nào cũng tinh xảo nhìn y hệt người thật, chỉ có điều nhỏ hơn và không có chút xíu sự sống nào. Các cậu phải xem mấy bộ phim kinh dị về búp bê tớ từng xem mới hiểu được cảm giác của tớ. Hay là hôm đó tớ mang mấy bộ phim đấy đến bảo mọi người xem nhỉ? Xem chị Huyền phản ứng thế nào.” Minh cười cười nói. “Thôi, cho tớ xin, tớ dễ bị ám ảnh với mấy bộ phim kinh dị đó, tớ sẽ không thể nhìn thẳng vào mấy đứa nhỏ mất. Thế thì lại càng không may được gì cho bọn nó rồi.” Liên lắc đầu. “Tớ thì lại muốn thử đấy.” Mai nghe có vẻ hào hứng. Trong lúc nói chuyện, ba đứa cũng đã đến phòng trưng bày. Căn phòng này phải rộng gấp đôi phòng học của chúng nó. Hôm qua, các bác lao công đã quét dọn qua rồi, nên giờ chúng nó chỉ cần xếp bàn ghế theo ý mình mà thôi. Trên tường đã có sẵn những móc dán để tụi nó treo lên đó những mảnh vải voan các màu còn thừa rồi lại chăng lẫn vào đó những dây đèn nhiều màu sắc, dù không thể phủ một cách hoàn chỉnh nhưng hy vọng chúng sẽ tạo cảm giác bước vào một không gian mơ mộng. Trải giữa phòng là một cái thảm cỏ bằng nhựa, giữa thảm lại là một cái bàn thấp khá to, trên đấy sẽ để sáu con búp bê thành từng cặp đôi. Rải rác xung quanh là những cái bàn nhỏ, trên mỗi bàn có bốn ma nơ canh thiết kế cỡ nhỏ mặc đồ theo cặp. Bày biện thì không mất nhiều thời gian lắm, chỉ có mặc đồ cho những ma nơ canh thiết kế mà thôi. Khi ba đứa đang loay hoay mặc đồ thì Thanh và Nga bước vào. “Em quên mất là hôm nay sắp xếp dưới này đấy, em cứ ngồi chờ mọi người mãi trên phòng.” Thanh nói. “Ừ, tớ cũng quên mất đấy, lên ngồi may với nó một lúc thì mới nhớ ra. Các cậu bày biện đồ cũng xong hết rồi đúng không. Để tớ giúp với nào. Mai bọn mình nghiên cứu trang điểm và làm tóc nữa là ổn.” Mai cũng nói chen vào. “Xong trận này bọn mình phải đi xả hơi một trận cùng nhau mới được.” “Ừ, nãy chúng tớ vừa bàn với nhau sẽ thuê một phòng trong cà phê phim đấy. Minh đang toan tính cho chị Huyền xem mấy bộ phim kinh dị về sự đáng sợ của búp bê đấy.” Nga cười nói với Mai. “Ha ha, vô dụng thôi, chị ý xem hết rồi. Chị ý bảo người cũng có người tốt kẻ xấu, búp bê của chị ấy cũng vậy, chúng sẽ là thiên thần chiến đấu với đám ác quỷ đấy.” Mai cười lớn. Nghe vậy đứa nào cũng cười, thế thì hết cách thật rồi. Công việc chẳng mấy mà xong, cả đám kéo nhau cùng đi ăn. Khi về lại phòng trưng bày đã thấy Hoài và Huyền đang ở trong đấy. Mọi người cùng chỉnh sửa một số chỗ rồi về phòng nghỉ ngơi, họ bận rộn rất lâu rồi. Tối ngày hôm sau, mọi người cùng nhau tìm xem cách trang điểm và làm tóc cho hợp với trang phục. Ai cũng đau đầu suy nghĩ chỉ có Minh là nhàn nhất, cậu không cần phải trang điểm nhiều mà. Nhưng rồi mọi người cũng đã tìm được kiểu tóc phù hợp với mình, hầu hết là để xõa và gài thêm một ít phụ kiện mà thôi. Khi tất cả cuối cùng đã xong, ai cũng chờ đợi đến buổi trưng bày hôm sau, đó là tâm huyết gần ba tháng vất vả của chúng nó, ngày mai chính là lúc thấy được thành quả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD