Chương 4

1812 Words
Về đến ký túc xá, Liên và Ngọc thấy những phòng ký túc xá của khối lớp mười một và mười hai đã có thêm một vài người nữa trở lại trường. Vừa đi, Ngọc vừa giới thiệu Liên với mọi người, dường như cô nàng quen biết hết tất cả mọi người vậy, phần lớn ai cũng rất nhiệt tình chào hỏi và trò chuyện cùng Liên. Phòng của Liên cũng có một người trở về, đó là một cô gái dáng người mảnh khảnh khá cao, tóc dài qua vai được buộc thành một túm đằng sau, nhìn thấy Liên vào phòng, chưa chờ con bé hoàn hồn vì có người trong phòng, nó đã nhanh nhảu nói ngay: “Cậu là học sinh mới chuyển đến đúng không? Tớ là Mai, học sinh lớp 11-5, tớ thấy cậu đã dọn phòng giúp bọn tớ rồi đúng không? Cảm ơn cậu nhiều lắm nhé, trước khi nghỉ hè bọn tớ có bày ghê quá, chắc cậu dọn mệt lắm nhỉ. Cậu tên là gì? Chuyển vào lớp nào vậy? Mà chắc là lớp ba đúng không? Tớ thấy trên bàn cậu có đồ vẽ. Tiếc ghê đó, lớp tớ có mỗi ba đứa con gái thôi, tớ đang hi vọng lớp tớ có thêm đứa con gái nữa lắm, bọn con trai lớp tớ đáng ghét kinh khủng luôn. Còn mấy đứa con trai lớp ba có vẻ hiền lành dễ bắt nạt lắm đó.” Con bé liến thoắng liên tục làm Liên không kịp chen vào câu nào, chỉ đến khi nó nghỉ một chút lấy hơi thì Liên mới cố hỏi thăm một chút. “Tớ chuyển vào lớp ba, tên là Liên. Chắc cũng có người dọn dẹp sơ qua rồi nên cũng không bừa lắm đâu, tớ dọn nhanh lắm. Lớp năm hình như là lớp học thể thao đúng không? Cậu tập môn gì?” “Thực ra thì cũng không hẳn đâu, vì các bộ môn thể thao cũng có trường hoặc các cơ sở huấn luyện chuyên nghiệp đó. Nhưng gọi là thế vì kiểu gì mà chẳng có những đứa không biết cụ thể mình muốn học gì đúng không, mà các lớp khác đều có chuyên ngành khá rõ ràng, lớp này không có thì cũng kì, lại thêm mấy đứa cũng ưa vận động nên cứ gọi là lớp thể thao cái đã. Khi nào quyết định thì chuyển sau cũng được. Mà có đứa lại thực sự tìm thấy đam mê của mình ở lớp này đấy. Bọn tớ học cũng như các lớp khác, chỉ là chúng tớ lắm thời gian rảnh hơn thôi vì không phải ôn luyện mấy môn nâng cao như các cậu. Thời gian đó các thầy cô lại bắt bọn tớ xuống sân tập nên lại thành ra càng ra vẻ là lớp thể thao. Nhưng tớ thì có môn chuyên thật, tớ tập võ. Nhà tớ có một cái võ đường dạy karate cho mấy đứa nhỏ, tớ cũng được bố tớ dạy từ nhỏ luôn, trường này có thầy dạy vovinam, võ Việt Nam đó, nên tớ đến đây học thầy. Sau này về, tớ sẽ phát triển thêm cho cái võ đường nhà tớ...” Chỉ với một câu hỏi ngắn của Liên, Mai liền liến thoắng một tràng dài, chỉ đến khi hơi khát nó mới dừng lại uống chút nước. Thấy thế Liên lại tranh thủ hỏi thêm: “Cậu bảo lớp cậu có ba đứa con gái, vậy mọi người ở phòng này hết đúng không?” “Ồ, không phải đâu, hai bạn cùng phòng còn lại của tụi mình đều ở lớp khác, một của lớp một, một của lớp bốn. Trường mình xếp phòng theo cách thức nào tớ cũng không biết nữa nhưng không phải xếp theo lớp đâu. Tớ cảm thấy các thầy cô xếp tùy hứng lắm. Mà bảo là một phòng sáu người nhưng các phòng chỉ có ba hoặc bốn người thôi, nên tụi mình mới bị đẩy lên tầng bốn đó, chứ xếp kín thì chắc trường chỉ dùng có ba tầng thôi. Có vẻ trường năm nay cũng không được đông cho lắm, học sinh nữ có vẻ ít hơn nữ khóa mình.” “Vậy hả, tớ không để ý đấy, tại tớ thấy phòng mình cuối hành lang rồi nên tưởng do hết chỗ mà phòng mình có ba người.” “Đấy tớ biết mà, các phòng trước có mấy phòng thường chỉ có ba người thôi, nhưng không biết tại sao lại xếp cậu vào phòng này nhỉ? Chắc các thầy cô bốc thăm rồi...” Mai đang nói dở thì Ngọc gõ cửa phòng lớn tiếng gọi hai người: “Nè, tối rồi, khối mười một tụi mình cũng khá đông người về rồi đấy, mọi người đang rủ nhau cùng xuống căn tin ăn tối, các cậu có đi không? Đi thì nhanh lên nhé, bọn con trai đang ở dưới sân chờ sẵn rồi.” “Đi chứ đi chứ, bọn tớ ra liền đây.” Mai đáp lời rồi cùng Liên ra khỏi phòng theo Ngọc xuống sân. Dưới sân phải có đến hơn mười đứa con gái, mười bốn, mười lăm đứa con trai đang đứng chờ, thấy ba đứa đi đến thì cậu con trai cao nhất to giọng nói. “Ồ, có bạn mới thật nè, tôi còn tưởng mấy bạn này trêu chúng tôi đấy, trường mình hình chưa từng có học sinh chuyển trường vào giữa chừng đâu, tên tôi là Dương, học lớp bốn, bạn tên là gì?” “Tớ là Liên, sắp tới sẽ chuyển vào lớp ba…” Mọi người vừa đi đến căn tin vừa trò chuyện cùng Liên, người mới thì có nhiều đề tài để nói hơn mà. Dạo quanh một vòng các thể loại sở thích, đam mê của Liên xong thì cũng là lúc cả nhóm đi đến căng tin. Mai và Ngọc tranh thủ giới thiệu cho Liên cái nơi mà theo chúng nó là "vô cùng quan trọng" đối với đời sống của học sinh ở cái ngôi trường nội trú này. Căn tin có ba tầng, diện tích khá rộng, tầng một được chia là hai nửa, một bên là khu vực bếp nấu, một bên là những dãy bàn ghế xếp sát cạnh nhau để học sinh ngồi, tầng hai, tầng ba thì không có bếp chỉ có bàn ghế được xếp theo từng cụm nhỏ để học sinh có thể ngồi theo nhóm, đây cũng là một trong những nơi học nhóm yêu thích của tụi học sinh.  Bình thường thì đồ ăn trong căn tin sẽ được phục vụ theo kiểu buffet với khoảng mười lăm món cả thịt, rau và canh nhưng hôm nay chắc do mới chỉ có học sinh khối mười và một ít học sinh khối mười một, mười hai nên bếp chỉ phục vụ có tám, chín món thôi. Mọi người quẹt thẻ từ học sinh để lấy khay đựng thức ăn rồi tự lấy đồ ăn vào khay và bê ra bàn ăn ngồi vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả với nhau. Sau khi về đến ký túc xá, Ngọc chạy qua phòng Liên và Mai ngồi tán dóc với nhau đến khuya rồi ngủ lại một giường trống ở đấy luôn, phòng cô nàng chưa có ai về cả mà ngủ một mình thì sợ lắm. Trước khi đi ngủ, Liên bật laptop lên để vào f******k "báo cáo tình hình" với mọi người. Cả bố và mẹ nó đều đã nhắn tin hỏi thăm từ sớm, giờ thì bố nó đã không còn online nữa nên nó chỉ nhắn lại sơ qua mà thôi. Nhưng mẹ nó thì vẫn đang thức chờ nó trả lời, nó trả lời từng câu hỏi của mẹ, hết câu này đến câu khác. Trước đây mẹ nó chưa từng hỏi nhiều và chi tiết đến như này, có lẽ vì trước đây Hoa nghĩ rằng đã có bố lo cho nó, nên dù cô có quan tâm cũng không thái quá đến mức này, thậm chí còn có phần hơi qua loa. Nhưng giờ chỉ còn hai mẹ con nên cô cẩn thận từng chút một, Liên không thấy phiền vì điều này một chút nào, ngày trước nó chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm yêu thương từ mẹ nó một cách rõ ràng như thế này cả.  Không chỉ có bố mẹ nó mà đám bạn chí cốt của nó cũng đang ngồi chờ nó trả lời nữa. Cả bốn đứa đều đang chờ nó trả lời không thiếu một đứa nào cả. Ngọc: 'Liên on rồi kìa.' Thảo: 'Thế nào rồi?' Ngọc: 'Trường ổn không mày?' Linh: 'Ok không mày?' Trang: 'Phòng ở thế nào rồi?' Liên: 'Tao thấy cũng ok lắm. Trường khá vắng nên phòng tao chỉ có bốn người, kể cả tao đấy.' 'Thức ăn cũng ổn phết.' 'Mà ngoài cổng trường có nhiều quán trà sữa ăn vặt tụi tao có thể thoải mái ra mua nữa.' Ngọc: 'Nghe ổn đấy chứ.' 'Mấy đứa cùng phòng mày thì sao?' Thảo: 'Ăn ổn rồi? Ở thì sao?' Trang: 'Thế ở đó có gì chơi không?' Liên: 'Trong trường cũng chẳng có gì cả, ngoài thì cũng chẳng có mấy, tao tia được vài quán karaoke thôi. Có vẻ quanh quẩn trong trường là được rồi.' Linh: 'Mày thì quan trọng gì mấy chỗ đấy, có chỗ cho mày vẽ là được rồi, tao biết mà.' Liên: 'Ha ha, nói chung tao hài lòng phết.' 'Phòng tao mới có một đứa về thôi, con nhỏ học võ, có vẻ thẳng tính dễ ở chung.' Ngọc: 'Võ á???' Thảo: 'Ở thêm thời gian nữa là biết ngay thôi.' Ngọc: 'Con gái học võ nghe có vẻ khảng khái nhỉ.' 'Ngay xưa tao muốn học mà mẹ không cho.' 'Bảo con gái phải nết na hiền dịu không học mấy cái đánh đấm linh tinh.' Trang: 'Mày có học hay không thì cũng như nhau thôi.' 'Không học đã bạo lực thế này rồi, học nữa chắc làm chị đại của trường luôn rồi.' Thảo: 'Mẹ mày không cho học là đúng đấy.' Linh: 'Ha ha, tao là tao ủng hộ quyết định của mẹ mày đấy.' ... Chat chit linh tinh hồi lâu rồi Liên mới bò lên giường đi ngủ. Vậy là ngày đầu tiên ở trường của Liên trôi qua nhẹ nhàng với sự chào đón của thầy cô và những người bạn mới. Nó cảm thấy phần nào yên lòng, học ở đây chắc không đến nỗi đáng sợ như nó vẫn thường tưởng tượng, như mọi người vẫn truyền nhau trên mạng đâu. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD