Chương 19

1995 Words
Nhưng trước khi Liên kịp rời đi vào một phòng nào đấy ngồi thì người phụ nữ kia đã kịp nhìn thấy bóng dáng của nó ngoài cửa sổ nên vụt đứng dậy đi ra đứng trước mặt nó. Cô ta phải cao hơn Liên đến gần một cái đầu, lại thêm đi đôi giày cao gót 12 phân nên càng cao hơn nữa, phải hơn cả cô Hoài. Người này ăn mặc khá sành điệu, váy liền dài hơi chiết eo thêm một cái túi xách hàng hiệu, cô ả cao giọng, thái độ kiêu ngạo nói với Liên: “Cháu là Nguyễn Hồng Liên đúng không? Bố cháu bảo cô đến đón cháu sang thăm ông bà, cháu đi cùng cô nào.” Liên ngạc nhiên, bố vẫn luôn bảo nó không cần sang thăm ông bà mà, sao tự nhiên lần này phải đi. “Bố cháu hôm trước vừa bảo là không cần xong mà cô là ai? Bố cháu chỉ có cô Mai là em gái ruột thôi.” Nghe Liên thêm lần nữa xác nhận không quen biết người này, cô Hoài lập tức tiến lên đứng giữa nó và người phụ nữ: “Nếu Liên đã hoàn toàn không nhận ra cô thì xin mời cô về lại phòng ngồi, chúng tôi sẽ gọi điện xác với bố cháu rồi sẽ báo lại với cô ạ.” Nghe vậy, người phụ nữ bực dọc quát tháo ầm ĩ: “Sao các người phiền phức thế nhỉ? Tôi đúng là không phải em ruột của bố nó, nhưng tôi có quen biết cả bố mẹ và ông bà nó, bọn họ nhờ tôi đến đón, tôi đang cần đi gấp. Con bé sẽ không có vấn đề gì cả, các người cứ yên tâm. Ngày mai sẽ đưa nó về nguyên vẹn cho các người.” “Xin hãy hợp tác cùng chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho học sinh của mình, một cuộc điện thoại rất nhanh thôi, nếu không có gì khuất tất thì cô không việc gì phải sợ cả.” Cô Hoài vẫn đứng chặn trước người Liên, giữ chặt lấy tay nó. Người phụ nữ cau mặt nhìn cô Hoài, cô ta mở miệng ra có vẻ định tiếp tục lớn tiếng quát nạt nhưng sự việc đã thu hút các bác bảo vệ và một số phụ huynh đang đến chờ đón con ra xem nên cô ta ngừng lại rồi lùi lại một chút, cô ả ngập ngừng suy nghĩ rồi nói: “Thôi đi, các người phiền phức quá, tôi về để ông bà và bố con bé tự sang mà đón, mất bao nhiêu là thời gian của tôi mà chả được cái tích sự gì cả.” Nói rồi cô ả đi thẳng trực tiếp từ Nhà tiếp đón ra ngoài cổng trường luôn. Cô Hoài nhìn theo rồi cô kéo tay Liên vào một phòng nhỏ, đưa điện thoại cho nó bảo: “Em gọi điện cho mẹ, bảo hôm nay mẹ đến đón, đừng tự về một mình. Để cô ra ngoài cảnh báo mọi người.” Liên ngồi lại chờ mẹ đến đón, trong đầu nó cứ nghĩ mãi về cái người phụ nữ kia. Người đó là ai? Sao lại biết nó nhỉ? Cô Hoài nghĩ đấy là một kẻ buôn người nhằm vào nó nên cô không cho nó tự về như bình thường, cô thậm chí còn cẩn thận dặn bảo vệ chú ý các học sinh khác nữa. Nhưng nó nghĩ là không phải như vậy, chẳng có kẻ buôn người nào lại vào trường học gây chú ý kiểu này cả. Khi nhận được điện thoại của Liên, Hoa khá là lo lắng, cô ngay lập tức lái xe đến trường đón Liên. Nhìn qua thì con bé vẫn ổn, nó đang ngồi yên với túi xách trong Nhà Tiếp đón chờ cô. Cô Hoài khi nhìn thấy cô thì đã đưa cô xem bức ảnh người phụ nữ kia mà họ trích ra từ camera. Hoa cũng không quen biết người này, nhưng thực ra cô đã có suy đoán, chắc hẳn là người vợ mới của Thụ. Vừa đi trên đường, Hoa vừa nói chuyện với Liên: “Lần sau, nếu người này tìm đến con thì con đừng nói chuyện, gọi ngay cho bố hoặc mẹ nhé. Ở trường thì chắc không sao đâu, cô Hoài vừa nói với mẹ sẽ không để cô ta vào gây sự với con.” “Mẹ biết đấy là ai ạ?” “Mẹ cũng không chắc nữa, nhưng cẩn thận là trên hết.” “Vâng.” Liên gật đầu đồng ý với mẹ. Ngày hôm sau là buổi liên hoan của câu lạc bộ tụi nó như mọi lần ở quán cà phê phim, tất cả mọi người đều đã nghe về người phụ nữ kỳ lạ kia. Mai kể với Liên: “Hôm qua tớ về nhà kể cho bố mẹ tớ nghe, làm họ cuống cuồng hết cả lên. Ai cũng nghĩ cô ta chắc là mấy kẻ lừa đảo bắt cóc này kia. Nhưng tớ nghĩ không phải đâu, chả ai lại đến mấy chỗ có nhiều camera như thế để hành sự cả đúng không. Thế mà bố tớ cứ nói tớ suốt, bảo đáng ra tớ phải gọi bố đến đón chứ không được tự về. Trời ơi, tớ được chính ổng dạy võ từ nhỏ cơ mà, đứa nào dám đến, tớ đánh cho nhừ tử ấy chứ.” “Này, biết đâu bọn chúng có nhiều người thì sao? Hay là có vũ khí thì sao? Bố em nói đúng đấy, cẩn thận là không thừa đâu. Bây giờ bọn lừa đảo lắm thủ đoạn lắm, mình không biết được đâu nên cứ phải cẩn thận.” Thấy Mai có vẻ vô tư quá, Hoài liền nói. “Hôm qua về, cậu có hỏi bố cậu không? Bố cậu không nói gì à?” Minh quay sang hỏi Liên. “Ừ, không nói gì cả, chỉ bảo tớ cẩn thận hơn thôi.” Thực ra nó đã hỏi bố nó đâu, vì nó thấy không cần thiết đến thế, nếu có vấn đề gì bố nó sẽ nhắn tin trực tiếp cho nó từ sớm, bình thường là vậy mà. Mọi người tiếp tục bàn tán về người phụ nữ thêm một lúc nữa rồi lại quay về với bộ phim và các chủ đề khác thú vị hơn với tụi nó. Buổi liên hoan lần này cũng là buổi chia tay với Hoài và Huyền, hai người đã sắp tốt nghiệp rồi. Năm tới sẽ là Mai làm trưởng câu lạc bộ thay chị Hoài. Đến chiều, mọi người chia tay nhau về nhà, Minh định đưa Liên về nhưng nó không chịu, từ đây về nhà nó khá gần, nhà Minh lại ở hướng ngược lại và dù sao tí nữa chúng nó sẽ gặp lại trên trường thôi. Khi Liên về đến nhà, Hoa đã chuẩn bị sẵn cơm để nó mang đi ăn tối ở trường rồi, hai mẹ con đang ngồi ở phòng khách nói chuyện thì có người gọi cửa, đó chính là người phụ nữ kì lạ kia. Hoa không muốn cho người đó và nhà nhưng trước khi cô kịp làm bất cứ thứ gì, người phụ nữ đó đã to tiếng nói: “Tôi là Loan, người vợ mới của Thụ, tôi có chuyện cần nói với hai người. Cô chắc không muốn tôi nói ở đây đâu chứ hả?” Nghe thế Hoa liền để cô ta vào nhà, cô quay sang nói với Liên: “Con đi học trước đi nhé.” Liên không muốn đi, nó đã nghe được lời nói của Loan từ ngoài cửa. Nó đang vô cùng choáng váng, bố nó có vợ mới từ khi nào chứ. “Con cũng muốn biết chuyện, con không đi đâu.” Loan cũng ngay lập tức đồng ý với ý kiến của Liên: “Tôi chọn đến khi này là vì tôi thấy con bé đã về, tôi muốn nói chuyện với cả hai người để giải quyết dứt điểm một lần cho xong, tôi không muốn tiếp tục cái tình trạng này nữa.” Hoa vội vàng đóng cửa vì Loan nói rất to, đã có một số nhà xung quanh mở cửa ra nhòm ngó rồi. “Tôi không muốn biết cái tình trạng này mà cô nói là gì cả, tôi và Thụ đã dứt điểm từ lâu rồi, chúng tôi không còn chút liên lạc nào cả.” “Nhưng con gái chị thì không, nó vẫn thường xuyên lôi kéo để Thụ không về nhà, tôi không thể chấp nhận điều đấy được, con trai tôi mới năm tháng tuổi mà anh ta dám suốt ngày đi biền biệt không chăm sóc nó, lại suốt ngày xoay quanh đứa con gái của vợ cũ.” Bố không chỉ có vợ, mà còn đã có con, năm tháng tuổi, nghĩa là từ khi vẫn còn đang ở với mẹ và nó, bố đã qua lại với người phụ nữ này và ngay khi cô ta có thai, bố đã li hôn với mẹ. Vậy ra đây là lí do của những sự kì lạ nó cảm thấy trong ngôi nhà này sao. Liên ngồi phịch xuống ghế, nó không biết nói gì cả. Nhìn con gái ngơ ngẩn trước sự việc, Hoa vô cùng đau lòng, cô chạy lại bên cạnh con nắm lấy tay nó. Loan hơi nhếch mép lên cười, cô ả tiếp tục nói: “Anh ta đã li hôn với cô thì làm ơn các cô tha cho anh ấy đi, đừng bám lấy anh ấy mãi như thế chứ. Giờ đấy là chồng của tôi, cha của con tôi, để cho gia đình chúng tôi yên đi. Con tôi sinh ra mà như không có cha vậy, cha nó còn bận chăm sóc cái gia đình không còn quan hệ gì với mình…” Nhưng chưa chờ Loan nói hết câu, Hoa đã đứng lên trước mặt cô ta và giơ tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta. “Tôi không còn quan tâm Thụ đối với tôi như thế nào nhưng Liên là con gái của anh ta, anh ta phải có trách nhiệm với nó. Còn bây giờ thì cô phải ngay lập tức rời khỏi nhà tôi. Nếu có vấn đề gì thì hãy tìm Thụ mà nói chuyện.” “Sao cô dám…” Loan tức giận muốn đưa tay lên đánh lại nhưng Hoa đã đẩy mạnh cô ta ra phía cửa, Liên lúc này cũng đã đứng lên, nó vừa định nói gì đó thì Hoa nhìn nó và nói: “Chúng ta không cần phải nói chuyện với con người này, chúng ta không có quan hệ gì với cô ta cả, con ra mở cửa ngay cho mẹ.” “Nhưng…” Dù vẫn muốn nói gì đó với Loan nhưng Liên vẫn chạy ra mở cửa theo lời của mẹ. “Muốn gì thì về mà nói với Thụ, anh ta với cô giờ mới là một gia đình và tôi không quan tâm chuyện gia đình nhà các người. Cô muốn nói chuyện tử tế thì tôi còn cho vào, còn không thì biến đi.” Trong suốt quá trình bị Hoa giữ lấy tay và đẩy ra cửa, Loan liên tục vùng vẫy và lớn tiếng hét các câu chửi bới vô nghĩa. Hoa đóng sập cửa nhà trước mặt cô ta, Loan vẫn đập cửa và gào thét nhưng ả chỉ thu hút được sự chú ý của của các nhà hàng xóm xung quanh mà thôi. Đã bắt đầu thấy xấu mặt, ả đành tức giận bỏ đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD