Chương 15

1831 Words
Ngày hôm sau, Hoa đã đặt lịch từ trước với một hướng dẫn viên du lịch người bản địa nên hai mẹ con dậy sớm sửa soạn chờ xe đến đón. Người đó sẽ đưa hai người đi thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng xung quanh Sapa, đây sẽ là một chuyến đi kéo dài cả ngày. Hoa và Liên đã được đi thăm một số địa điểm chụp ảnh đẹp và các làng bản của người dân tộc thiểu số, trong đó có bản Cát Cát, một ngôi làng của người dân tộc H’Mông đen. Phải nói là Liên thích chỗ này nhất đấy, nơi này ngập tràn màu sắc, nó đã thuê đến hai bộ trang phục dân tộc truyền thống để chụp ảnh chỗ này chỗ kia. Tối về đến khách sạn, chân của cả hai mẹ con đều đã mỏi nhừ, nhưng dù thế Hoa vẫn rất vui vẻ, nó ríu rít nói chuyện cùng Hoa. Hôm nay nó đã mua một mảnh vải thổ cẩm cùng một ít túi xách và ví tiền làm quà lưu niệm cho bạn bè của nó. Còn mảnh vải nó sẽ mang đến câu lạc bộ cho mọi người cùng xem. Nó cũng đã có một ít ý tưởng cho buổi triển lãm tiếp theo. Trong đầu nó hiện giờ toàn là những ý tưởng về thiết kế trang phục mà thôi. Nhìn nó như vậy, Hoa đã có thể chắc chắn rằng, dù thế nào nó cũng sẽ theo con đường thiết kế thời trang mà thôi. Vậy là tại ngôi trường này, nó đã tìm được đam mê, tìm được con đường yêu thích để theo đuổi đến cùng. Buổi sáng ngày cuối cùng tại Sapa, do quá mệt mỏi từ hoạt động của ngày hôm trước, hai mẹ con đã ngủ nướng phải gần mười giờ sáng mới dậy. Sau đó Hoa và Liên đã đi cáp treo lên đỉnh Phan Xi Păng để ngắm cảnh. Khi về thị trấn, hai người lại đi dạo quanh thị trấn để chờ đến lúc tàu khởi hành về Hà Nội. Trở lại Hà Nội, hai mẹ con trở lại với nếp sống sinh hoạt như bình thường. Hoa vẫn bay đi đó đây, thỉnh thoảng mới về nhà nghỉ, còn Liên trở lại trường chính thức bắt đầu học kỳ hai của năm học. Buổi chung kết cuộc thi âm nhạc mà nhóm nhạc của Minh tham gia chuẩn bị diễn ra. Để cổ vũ cho Minh, Hoài đã thống nhất cùng mọi người sẽ may trang phục biểu diễn cho nhóm nhạc. Khi nghe tin đấy, Dương đã sôi nổi mua một đống đồ ăn và kéo tất cả mọi người trong nhóm nhạc đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ Dress up để liên hoan với mọi người. Ban đầu nó cứ nằng nặc muốn mọi người may theo phong cách hoàng tử giống với Minh hồi triển lãm. Nó đã khá là ghen tị khi Minh được các cô gái vây quanh nên nó cũng muốn được như vậy. Nhưng mọi người đã gạt ngay lập tức, xu hướng âm nhạc của nhóm không phù hợp với trang phục như vậy, thêm nữa là cũng không đủ thời gian cũng không đủ để mọi người may. Trải qua một buổi bàn luận thì phương án thiết kế trang phục của nhóm cũng đã được thống nhất. Đầu tiên là mỗi người một cái áo phông màu xanh lam đậm ở mặt trước có may vào những mảnh vải hoa văn kẻ caro đỏ trắng cắt thành ký tự xếp thành tên nhóm là Midnight. Tiếp theo thì mỗi người tự chuẩn bị quần màu đen, với Tâm là váy màu đen, tùy chất liệu. Và cuối cùng là một cái áo khoác bomber màu đen hơi ngắn một chút, tay áo cùng màu với áo phông, tên nhóm được thêu ở ngực trái của áo và sau lưng. Cũng như lần trước, Liên và Minh lại cùng nhau đi mua vải và những phụ kiện cần thiết rồi mang về trường để mọi người cùng may. Áo phông thì nhanh chóng hoàn thành trong một ngày nhưng áo khoác thì hơi mất thời gian nhưng vẫn kịp hoàn thành trước buổi biểu diễn một tuần. Buổi chung kết diễn ra một cách thuận lợi, được ghi hình chiếu trực tiếp trên Youtube. Và đúng như mong đợi của mọi người, nhóm của Minh đã giành được ngôi vị quán quân. Tối hôm đó, phần lớn học sinh trong trường đã thức đến đêm cùng nhau hát hò và liên hoan để mừng chiến thắng của nhóm. Các thầy cô không tức giận hay phản đối và bắt mọi người về phòng, thực tế, có nhiều thầy cô cũng tham gia chung vui với các học sinh của mình nữa. Thời gian dần trôi qua, học sinh tại trường nội trú Hoàng Minh lại tiếp tục hoạt động và sinh hoạt như bình thường. Sau hoạt động triển lãm của câu lạc bộ Dress up, nhiều câu lạc bộ cũng đã có những hoạt động triển lãm hoặc biểu diễn đầy sáng tạo như câu lạc bộ Hi History đã dựng một sân khấu kịch biểu diễn lược thuật lịch sử Việt Nam thu hút được nhiều người xem. Sân trường bây giờ  lúc nào cũng sôi nổi với các hoạt động công khai của các câu lạc bộ. Hàng ngày Liên vẫn như bình thường đi học, hầu như ngày nào cũng ngập tràn niềm vui. Trong thời gian này, Liên và Minh trở nên vô cùng thân thiết với nhau, hai người thường xuyên cùng nhau ngồi ở bãi đất trống, khi thì có cả những người bạn khác, khi thì chỉ có hai người ngồi đấy với nhau, nói chuyện và học tập cùng nhau. Ngày hôm ấy với Liên cũng như mọi ngày, nó gần như không để ý đến mọi người trong trường dường như hơi khác biệt. Trường không cấm yêu đương nên bình thường mọi người hẹn hò cũng thoải mái, nhưng ngày hôm nay có gì đó mà mọi người bám dính nhau hơn thì phải. Liên đã hoàn toàn không để ý đến điều ấy cho đến tận buổi trưa khi đi ăn cơm với Ngọc và Nga, nó mới biết, hôm nay là ngày lễ tình nhân ngày mười bốn tháng Hai. Nhưng kể cả có phải hay không ngày lễ tình nhân không, với nó cũng có gì khác biệt đâu cơ chứ. Liên đã tưởng là như vậy. Chiều hôm ấy, như thường lệ, nó mang đồ xuống bãi đất trống quen thuộc ngồi vẽ. Hôm nay chỉ có mình Minh ngồi đấy, cậu đang nằm đeo tai nghe nhắm mắt như đang ngủ. Nó ngồi vẽ một lúc thì Minh cũng ngồi dậy và nói chuyện với nó. Được một lúc rồi đột nhiên, cậu lôi từ trong túi áo khoác của mình ra một cái hộp vuông to hơn lòng bàn tay một chút, bằng một giọng nhẹ nhàng, Minh hỏi nó: “Làm bạn gái tớ nhé?” Và cậu đưa cái hộp ra trước mặt Liên. Câu hỏi đột ngột làm Liên ngẩn phắt đầu lên khỏi giá vẽ, mắt nó mở to nhìn Minh, nó chưa từng nghĩ cậu sẽ ngỏ lời hỏi nó. Và nó cũng không biết trả lời như thế nào cả, nó chỉ nhìn cậu im lặng không nói gì cả. Thấy Liên như vậy làm Minh có hơi căng thẳng. Cậu từng hỏi ý kiến quân sư dởm của mình là thằng Dương, thằng đấy đã cổ vũ nó mãi mà phải đến hôm nay cậu mới quyết tâm để ngỏ lời với Liên, hôm nay là ngày lễ tình nhân mà. “Nhé?” Minh nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa. Lúc này Liên mới hoàn hồn, mặt nó nóng bừng lên. Nó co đầu gối lại rồi đưa tay che mặt. Phải mãi một lúc sau, nó đưa tay ra nhận lấy cái hộp và lí nhí trả lời: “Ừ, tớ đồng ý.” “Thật á?” Minh nhảy dựng lên, ngồi xổm xuống, cầm lấy vai nó xoay mặt nó hướng về phía cậu hỏi lại. Lúc này Liên hơi cười nhẹ, mắt hơi cong cong, nó nhìn Minh nhẹ giọng nói thêm một lần nữa: “Tớ đồng ý.” Ngay lập tức Minh kéo nó đứng dậy, cậu ôm lấy nó xoay một vòng, rồi cậu hơi cúi người xuống khẽ hôn lên môi nó. Liên ngạc nhiên tròn mắt, rồi ngay lập tức hoàn hồn, nó rướn người đáp trả lại nụ hôn của Minh. Hai người cứ thế ôm hôn nhau rồi lại nhìn nhau một lúc và cùng nhau bật cười. Minh buông hai tay thả Liên ra, hai người lại ngồi xuống cạnh nhau trên bãi cỏ. Liên quay trở lại với giá vẽ, nó khẽ dựa vào Minh và tiếp tục đưa tay lên vẽ. Đã không biết bao nhiêu lần, nó tưởng tượng cái khung cảnh này giữa nó với Minh. Minh để yên cho nó dựa, cậu nhẹ nhàng nói: “Cậu biết không, tớ đã thích cậu từ lâu rồi, nhưng phải hôm nay tớ mới lấy hết được can đảm để nói đấy. Hôm nay là ngày lễ của tình yêu mà.” “Thật á? Hì hì, tớ không biết đấy, tớ cũng đã thích cậu được một khoảng thời gian rồi.” “Hầy, biết thế, tớ đã ngỏ lời từ sớm, tụi mình đã có nhiều thời gian bên nhau hơn rồi.” “Ha ha, hai đứa mình vẫn thường xuyên ở cùng nhau mà, sớm hơn cũng có gì khác đâu chứ.” Liên dừng lại không vẽ nữa, nó đẩy hẳn giá vẽ sang một bên, nhìn Minh chăm chú nói chuyện.  "Sao cậu biết là không khác gì, bên nhau với tư cách là bạn bè và người yêu thì phải khác chứ. Là người yêu thì vẫn có gì đó thân mật hơn là bạn bè mà. Đúng không?" "Có lẽ chăng, tớ cũng không biết nữa, mà tớ mở cái này ra nhé." Liên giơ cái hộp trong tay lên. "Ừ cậu mở ra đi." Trong hộp là tám viên sô cô la hình trái tim trông rất đơn giản. Liên lấy một viên lên ăn, không ngọt lắm, có hơi đắng một chút, đúng khẩu vị nó thích. Chờ nó ăn xong một viên, Minh cẩn thận hỏi: "Thế nào, có ngon không? Cậu thích vị này chứ, bình thường tớ thấy cậu không thích ăn ngọt mà đúng không?" "Ừ, tớ thích vị này lắm." Liên cười tít mắt nhìn cậu. Hai người ngồi dựa vào nhau, tay nắm chặt tay, từ từ mà nói chuyện cho đến giờ Minh phải đi tập với nhóm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD