Chương 6

1808 Words
Mẹ Liên vừa bắt đầu một thời gian công tác từ mấy ngày trước, nên bây giờ ở nhà không có ai cả. Hoa đã nhắn tin xin lỗi nó rất nhiều cơ mà Liên không để ý chuyện đấy lắm, nó biết mẹ nó hè vừa rồi đã nghỉ khá nhiều để có thể ở bên nó nên giờ không nghỉ được nữa. Thấy mẹ cứ băn khoăn mãi cái chuyện không thể nghỉ ở nhà cùng nó, Liên liền nhắn tin an ủi mẹ một chút. Liên: 'Con không sao đâu ạ, mẹ không cần lo lắng quá đâu. Tối nay con có hẹn cùng mấy đứa Thảo, Trang. Mai con sẽ đi chơi với bố rồi về trường để chuẩn bị hôm sau đi học luôn. Mẹ con mình sẽ còn nhiều dịp để đi chơi cùng nhau mà. Mẹ cứ yên tâm mà làm việc đi nhé.' Nghỉ ngơi một chút đến gần tối, Liên mới chạy đến chỗ đã hẹn với Thảo, Linh, Ngọc, Trang, nhóm lại cùng nhau đi ăn, đi xem phim như những ngày trước vậy.1 “Trường học thế nào? Học hành có ổn không?” Ngọc hỏi Liên. “Khá ổn, trường mới, lại ít học sinh nên không có vấn đề gì mấy, cô giáo dạy vẽ khá có tâm, sợ tao không theo kịp nên dạy tao cẩn thận lắm.” Liên trả lời. Như chỉ chờ câu nói đấy của Liên, Thảo liền ngay lập tức reo lên: “Đấy, thấy chưa, tao đã bảo mà, mày chuyển đến đấy có khi lại hay, trường mình không tạo nhiều điều kiện cho mày học vẽ, bây giờ ổn hơn chưa? Ban đầu cứ khóc lóc không chịu cơ.” “Tại mẹ tao không nói rõ chứ lại, đùng một cái bảo tao chuyển trường, ai mà chịu được chứ.” Liên cãi lại ngay. “Ừ, là tao, tao cũng không chịu được, đang yên ổn tự dưng nghe phải chuyển đến chỗ lạ hoắc tận đẩu tận đâu đấy. Nghe đã thấy khó chịu rồi.” Trang đưa tay lên sờ cằm gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. “Nhưng tao mừng cho mày đấy Liên, mày ở đấy sẽ phát huy được tài năng của mày, chứ ở lại thì có khi còn kìm hãm mày lại đấy. Mày không biết đâu, bà Trà khi thông báo máy nghỉ á, còn tỏ vẻ vui sướng, tao nghe lén bà ý nói chuyện với cô An là mày chuyển thì thành tích trung bình của lớp sẽ tốt lên, tại mày toàn vẽ vời chứ chả tập trung học hành gì cả ý. Làm như thành tích của mày tệ lắm vậy.” Ngọc lè lưỡi tỏ vẻ khó chịu với Liên. “Ừ, bà ý cũng bảo tao đừng liên lạc với mày nữa, tránh ảnh hưởng học hành. Cho nên mày phải tập trung vào, sau này thành công thì về thăm trường để bà ấy biết mặt, cứ nghĩ chỉ cần hơi dốt toán văn một chút là đồ bỏ vậy.” Linh có vẻ cũng khó chịu với cái cô Trà này. “Tao về thăm trường tao chứ về gì trường bọn mày.” Liên cười cợt nói. “Con này giỏi, mới đi có mấy hôm mà đã quên hết trường cũ rồi.” Ngọc tỏ vẻ tức giận nói làm cả nhóm phải lăn ra cười. Dù không được học cùng nhau nữa nhưng rõ ràng tình cảm đã bên nhau mười năm của năm đứa không dễ gì phai nhạt. Bây giờ khi Liên tách ra học ở nơi khác chỉ cho chúng nó có thêm chủ đề đề nói chuyên mà thôi. Ngày chủ nhật, Liên về trường từ sáng, lúc này ở trường gần như không có ai cả, phần lớn mọi người vẫn còn đang ở nhà, chỉ thấy loáng thoáng có người ngồi chỗ này chỗ kia. Liên chạy ra căn tin đăng ký ăn trưa rồi mới về ký túc xá sắp xếp đồ đạc. Ngọc đang vội vàng làm bài tập cô nàng để dồn ứ nên không chơi với Liên được thành ra nó về phòng ngồi chơi máy tính cho đỡ chán. Nhưng chỉ ngồi được một lúc nó lại thấy chán nên đành mang theo đồ vẽ chạy xuống sân trường ngồi. Dưới sân toàn những người không quá quen nên Liên chỉ chào hỏi qua một tí rồi một mình ngồi vẽ ở một góc. Nếu biết trước sẽ về sớm thế này thì nó đã không làm hết bài tập từ hôm trước rồi. Vốn hôm nay nó định đi chơi với bố nó, nó đã hẹn từ trước rồi. Sáng nay khi đang sửa soạn sẵn sàng để đi với bố thì bố nó gọi bảo có việc gấp nên không đi được, hình như bố mới được thăng cấp nên giờ có nhiều việc hơn. Nó sẽ vẽ một bức tranh chúc mừng bố vậy, bố nó thích những bức tranh nó vẽ lắm. Hào hứng với suy nghĩ của mình, Liên bắt tay vào việc luôn. Quá tập trung vào công việc nên nó không thấy có bóng người đang tiến đến gần mình, phải đến khi người đó ngồi xuống cạnh nó thì nó mới phát hiện ra. Đó là Minh. Thấy Liên ngẩn lên nhìn cậu, Minh hỏi: “Cậu về sớm vậy, không phải cậu bảo sẽ đi chơi suốt hai ngày này sao?” “Ừ, bố tớ có việc đột xuất nên không đi nữa, nhà không còn ai thì tớ về trường sớm thôi. Mọi người chắc phải đến chiều mới về nhỉ?” Liên trả lời. “Ừ, mà có nhiều người chắc phải sáng mai mới về cơ. Như thằng Hoàng Minh cùng nhóm với tớ ấy, nhà nó khá gần đây nên tối nay nó vẫn ở nhà ngủ cho sướng, nó than với tớ mấy thằng phòng nó ngáy to lắm.” “Ủa, các cậu không ở cùng phòng à? Các cậu cùng nhóm nhạc mà đúng không? Tớ nghe Mai kể thế.” “Bọn tớ không, tớ cùng phòng với Dương, còn Minh kia và Tuấn ở hai phòng khác kia. Chắc trường xếp phòng ký túc xá theo thứ tự đăng ký vào trường nên tớ với thằng Dương mới vào cùng phòng.” “Vậy à, mà sao hôm nay cậu về trường sớm thế?” “Hôm nay nhà tớ có việc, ồn ào lắm nên tớ trốn về trước. Tớ đang phối lại mấy bài nhạc để chuẩn bị mang đi dự thi. Cậu có muốn nghe thử không?” “Thật á, cậu giỏi thế, cho tớ nghe đi.” Liên tỏ vẻ hào hứng nói. Minh đưa một đầu tai nghe cho nó, cậu đeo đầu còn lại rồi bật nhạc lên. Đó là một bài nhạc có nhịp nhanh, dồn dập, nhưng không có lời. Vừa nghe, Liên vừa đưa bút vẽ. Nhạc hết khá nhanh, nó có cảm giác nghe chưa đủ thì đã hết rồi. “Cậu giỏi thật đấy, nghe hay quá, cậu chưa viết lời à?” “Tớ chỉ phối nhạc thôi, còn viết lời thường là thằng Dương với thằng Tuấn viết. Bài này cùng không hẳn tớ sáng tác hoàn toàn, mấy đứa kia cũng giúp nữa. Lần này bọn tớ dự thi theo nhóm.” “Bao giờ các cậu thi vậy?” “Bọn tớ mới đăng ký thôi. Chưa gửi nhạc nữa, chắc phải tháng Mười Một mới bắt đầu biểu diễn để chấm điểm cơ.” “Vậy à.” Liên ngập ngừng đang suy nghĩ xem nói gì nữa thì Minh lên tiếng hỏi. “Còn cậu có định tham gia thi thố gì không? Cậu vẽ cũng đẹp đấy.” Liên ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Minh, nó chưa nghĩ đến việc này bao giờ. “Tớ không biết nữa, tớ còn kém lắm, vẫn cần phải tập nhiều nữa.” “Thì cậu cứ thử xem, được thì được, còn không được thì thôi, tham gia nhiều cuộc thi thì cậu sẽ tiếp xúc được nhiều người, có nhiều cơ hội để học hỏi hơn đó.” “Ừm, để tớ suy nghĩ xem nào.” “Có nhiều cuộc thi lắm mà, từ quy mô nhỏ tới lớn, chưa tự tin thì cậu tham gia mấy cuộc thi nhỏ trước ấy. Mà đến trưa rồi, cậu đăng ký ăn trưa chưa? Mình đi ăn đi.” “Tớ có đăng ký rồi, mình đi ăn đi.” Rồi Liên với Minh cùng đi ăn với nhau, ăn xong ai về phòng ký túc của người ấy. Liên cứ suy nghĩ mãi chuyện Minh gợi ý, nói thật, dù đã nghe người này người kia kể chuyện đi thi nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tham gia cả. Đang nghĩ ngợi lung tung thì cửa phòng bật mở ra, Hoa khệ nệ bê một cái thùng to vào phòng. Liên vội vàng xuống giường ra giúp con bé. “Cái gì mà lỉnh kỉnh vậy?” “Máy chiếu đó. Thằng em tớ cứ đòi mẹ mua cho để nó xem phim rồi xem thâu ngày thâu đêm nên mẹ bảo tớ mang đến trường để nó khỏi xem nữa. Tối nào mà rảnh rảnh thì bọn mình có thể xem phim cùng nhau, đống màn chiếu này thì cất đi, để chiếu trực tiếp lên trần nhà, nằm trên giường là xem được rồi.” “Ừ, nghe hay đó, cậu thích xem phim gì? Tớ có cảm giác phòng mình sẽ khó chọn phim đó.” “Tớ thích mấy phim khoa học viễn tưởng.” Hoa ngẫm nghĩ một chút rồi cũng bật cười. “Mai chắc sẽ thích phim hành động hoặc phim hài, Tâm thì chắc là phim tình cảm sướt mướt rồi, tớ thấy bạn ý xem suốt. Còn cậu thì sao?” “Tớ thì thích phim trinh thám phá án như Sherlock Holmes ấy.” “Thế hả, tớ cũng thích Sherlock Holmes lắm, có phiên bản nào tớ cũng xem hết. Hay tối nay mình xem luôn đi. Hình như Tâm có một cái loa bluetooth, tí nữa mình mượn cậu ấy nghe cho sướng.” Hai đứa vừa bàn tán rôm rả, vừa sắp xếp lắp đặt cho chiếc máy chiếu sao cho cả bốn đứa đều có thể xem ổn nhất. Được một lúc thì Mai và Tâm cũng về. Thấy có máy chiếu, đứa nào cũng hào hứng tưởng tượng hết cái này đến cái khác. Ăn tối xong, theo đúng kế hoạch bốn đứa leo lên giường cùng nhau xem phim.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD