Chương 13

1841 Words
Buổi trưng bày của câu lạc bộ Dress up phải nói là thành công tốt đẹp. Trong suốt một tuần trưng bày, ngoài buổi sáng, khi tất cả học sinh phải đi học thì lúc nào cũng có người đến xem và ngồi chơi búp bê ở trên thảm cỏ giữa phòng. Các thầy cô đã đồng ý cho Liên mượn máy ảnh để chụp cho hoạt động của câu lạc bộ nên bọn nó đã chụp rất nhiều ảnh với nhau trong bộ trang phục mới. Không chỉ thế, các học sinh đến đấy cũng rất thích được chụp ảnh với chúng nó. Một tuần này, buổi tối nào cả nhóm cũng đến phòng trưng bày chứ không riêng gì đứa phải trực. Đứa nào cũng tuyên bố đã quá đủ với việc may vá nên chúng chỉ đến ngồi làm bài tập và buôn chuyện với nhau. Minh còn mang cả đàn đến đánh nên càng thu hút mọi người đến xem, đặc biệt là các bạn gái. Một chàng hoàng tử đẹp trai đánh đàn cho mình thì ai chẳng thích. Trong tuần này còn có thêm một tin vui nữa với Liên, nó đã đoạt giải ba trong cuộc thi vẽ mấy tuần trước mà nó có tham gia. Với nó mọi như như vậy là quá ổn rồi. Đến cuối tuần, khi dọn dẹp lại phòng trưng bày, nhiều bạn còn tiếc nuối vì cảm thấy chơi chưa đủ. Thế là quá thành công với chúng nó rồi. Chiều thứ bảy, khi về nhà, Liên đã cùng chia sẻ với mẹ những niềm vui này. Nhìn con gái vui vẻ như vậy, Hoa cũng thấy vui. Từ ngày ly hôn, khi bản thân cô còn không vui vẻ thì dù có làm cái gì cô cũng không thể làm cho nó vui vẻ được. Nhưng bây giờ nó lại chính là đứa làm căn nhà trở nên nhẹ nhàng, tươi vui hơn, làm cho cô cảm thấy vui vẻ trong lòng. Tối ngày hôm ấy, để chúc mừng con, Hoa đã đưa Liên đi chơi, hai mẹ con cùng đi dạo và cười nói như trở lại những ngày xưa vậy. Liên cũng rất muốn chia sẻ niềm vui cho bố nó nhưng không thể nào gọi được cho Thụ, chắc bố đang bận rồi. Nó chỉ đành nhắn tin cho bố nó vậy. Mấy đứa bạn thân ở trường cũ của nó cũng đã được nghe nó kể chuyện nên bắt nó phải mang bộ váy đấy về cho bằng được để chúng nó xem. Bọn nó biết Liên khéo tay nhưng may cả một bộ váy thì lại là chuyện khác đấy, thật không thể tin được. Nhưng Liên không mang về được, nó đang được để ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Chủ nhật là ngày mà câu lạc bộ Liên đã hẹn nhau đi liên hoan chúc mừng thành công rực rỡ của hoạt động đầu tiên. Minh đã đặt phòng từ sớm rồi. Mọi người cùng nhau nằm dài xem phim, ăn uống và nói chuyện, dù đã buôn chuyện liên tục cả tuần nhưng không bao giờ là chúng hết đề tài để nói cả. Vì biết Liên và Thanh không thích xem phim kinh dị, hay nói đúng hơn là sợ, nên mọi người đều lựa chọn những bộ phim chủ đề khác để xem. Một ngày trôi qua trong thư thái và vui vẻ. Buổi tối cả bọn lại kéo nhau đi ăn rồi mới trở về trường. Bình thường, tối chủ nhật là lúc phòng Liên xem phim nhưng biết Mai và Liên đi xem phim cả ngày nên tụi nó đã chơi trò chơi điện tử. “Sao tụi mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Nhìn màn hình to thế này thích thật đấy.” Hoa nói. Ai có thể biết được, Hoa, đứa lúc nào cũng chúi mũi vào làm bài tập lại mê chơi trò chơi điện tử chứ, cứ nhắc đến trò nào là nó biết trò đó liền. Không biết thì nó cũng học được cách chơi rất nhanh. Hóa ra cô nàng chê màn hình và cấu hình laptop không tốt nên chỉ thích chơi ở nhà thôi. Và con bé cũng giấu khá tốt đó chứ, đến cả Mai và Tâm đã ở với nó hơn một năm trời còn không biết thì huống chi Liên mới đến có nửa năm. Vậy là cái phòng ký túc xá số bảy tầng bốn này lại có được một hoạt động vui chơi tập thể mới rồi. Cuối tháng Mười hai là thời gian thi học kỳ, là thời gian mọi học sinh đều khẩn trương học hành. Nhưng với học sinh trường Hoàng Minh, ngôi trường tập trung vào dạy nâng cao năng khiếu thì ngày nào cũng là ngày các em khẩn trương rèn luyện nâng cao kỹ năng của mình rồi. Vì vậy, thi học kỳ ở đây khá nhẹ nhàng, cũng không khác với những ngày học bình thường cho lắm, cùng lắm thì số lượng học sinh ngồi học ở những khu vực chung nhiều hơn bình thường một chút, không khí trong trường hơi trầm lắng hơn một chút. “Tớ chán quá đi.” Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Mai thở dài trong phòng ký túc xá rồi nữa. Nếu nói ai nhàn nhất trong trường này, thì phải nói chính là Mai, hầu hết các câu lạc bộ tạm dừng sinh hoạt để mọi người ôn thi, nhiều người luyện tập để nâng cao kỹ năng còn Mai thì thích tập luyện với nhiều người mà giờ chỉ có mỗi cô nàng là tập võ, nên chỉ còn cách bám lấy những đứa bạn cùng phòng rên rỉ mà thôi. “Thôi đi, nếu bây giờ cậu có thể ra ngoài chạy mười vòng quanh sân trường thì khi về tớ sẽ chơi điện tử với cậu.” Hoa sau khi đã bị làm phiền đủ rồi thì tức mình nói với Mai. “Uầy, ai mà làm được chứ. Tớ chịu thôi.” Mai cười hì hì đáp trả. Nó chỉ thích trêu chọc mọi người chứ không định rước mệt vào thân đâu. “Tớ định xuống sân ngồi vẽ, cậu đi cùng không?” Thấy Hoa có vẻ sắp bùng nổ, Liên đành đứng ra giải hòa. “Ừ đi đi, nhanh đi cho tôi nhờ, Liên rước cái của nợ này đi giúp tớ với.” Không cần chờ Mai trả lời, Hoa đã vội vàng đồng ý thay nhằm tống cô bạn đang nhàm chán của mình đi. “Ừ, đi nhanh thôi nào Mai.” Liên cười kéo lấy tay Mai ra khỏi phòng. Nó qua phòng Ngọc rủ rồi ba đứa cùng xuống bãi đất trống quen thuộc, mua thêm ít đồ ăn vặt ngồi vừa vẽ vừa buôn chuyện, vừa ăn. "Uầy, chán thật đấy, cứ đến lúc thi học kỳ là tớ lại thấy buồn hết cả người." Mai than phiền. "Cứ như bình thường mọi người không chịu học vậy, đến giờ thì cứ cuống đít lên học. Học như này thì sao vào được cơ chứ. Học là cả một quá trình đó." Ngọc phì cười, năm ngoái nó ít khi qua lại nói chuyện với Mai, nhưng giờ thì nhớ có Liên mà hai đứa tán phét nhiều hơn hẳn, giờ mới biết tụi nó cũng hợp cạ với nhau lắm đó. "Mọi người chẳng qua là lo lắng thôi mà, đề phòng còn hơn không, có học vẫn có hơn chứ." Ba đứa vừa ngồi được một lúc thì nhóm Minh cũng ra đấy ngồi. Liên và Minh thực sự có duyên với nhau đấy, cứ ra đây lần nào là kiểu gì lần ấy hai người cũng gặp nhau. Tâm cũng đi cùng với nhóm Minh. Gần đây, con bé đã trở thành hát chính cho nhóm đấy tham gia mấy cuộc thi âm nhạc. Bọn nó đã lọt vào trận chung kết được tổ chức vào đầu tháng Một tới đây. Liên rất mừng cho nó nhưng thật lòng cũng có chút ít ghen tị nữa, con bé có nhiều thời gian tiếp xúc với Minh mà nó thì không, Tâm thường xuyên về kể cho nó nghe chuyện của Minh. Đấy là Liên không nhận ra, hầu hết mọi người đều đã để ý đến tình cảm của Minh và Liên dành cho nhau, nên ai cũng cố gắng thúc đấy cặp đôi này. Chỉ có mỗi Liên và Minh vẫn còn đang mù mờ không rõ đối phương nghĩ gì mà thôi. Thời gian lần này trôi qua thật chậm rãi, Liên đếm từng ngày từng ngày cho đến khi nó thi học kỳ xong. Dù thời gian trước khi thi, không khí ở trường Hoàng Minh có khác các ngôi trường khác như thế nào đi nữa, thì khi thi xong vẫn giống hệt nhau vậy, trông đứa nào cũng có vẻ lười biếng, không còn tập trung vào học hành hay luyện tập nữa. Bọn nhỏ cứ bám lấy nhau để chơi bời và nghịch ngợm thôi. Liên cũng thế, nó không tập vẽ nữa, vào ngày Chủ nhật, phòng nó đã chơi điện tử cả một ngày liền. Chúng nó chơi đến khi phát chán chả đứa nào muốn động tay chơi nữa thì mới thôi. Các câu lạc bộ quay trở lại sinh hoạt, nhưng Minh đang tập luyện để chuẩn bị cho buổi chung kết sắp tới nên vắng mặt. Nhóm cậu còn được thầy cô cho mượn loa đài để luyện tập trên sân khấu, dưới sân trường lúc nào cũng có người xem cổ vũ cho nhóm. Vào ngày nghỉ Tết Dương lịch, Hoa đã cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ để có thể cùng đi chơi với Liên. Mọi năm vào ngày này, Thụ sẽ là người dẫn Liên đi chơi, nhưng năm nay rõ ràng là không thể, anh phải ở với gia đình mới của mình. Đã phải hai tháng rồi mà Liên vẫn chưa gặp được bố nó, nhắn tin thì anh không bao giờ trả lời ngay nên hai bố con gần như không có cuộc nói chuyện hoàn chỉnh với nhau, điều đó là Liên cảm thấy đôi chút chơi vơi trong lòng. Dù khi biết Liên đoạt giải, bố nó có gửi quà chúc mừng nó, nhưng không gặp được bố để cùng nói chuyện và chia sẻ niềm vui nên nó cũng không mấy vui mừng khi nhận được quà. Nhìn Liên như thế làm Hoa khá buồn, cô biết, Thụ giờ đã có gia đình, người vợ mới đang mang thai sắp lâm bồn lúc nào cũng muốn anh ở bên nên anh không thể chú ý đến Liên như anh vẫn thường quan tâm ngày xưa được. Nên cô phải cố gắng, càng cố gắng để chăm sóc Liên được như anh hồi trước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD