Chương 10

1993 Words
Trong lúc Liên còn đang bối rối với những suy nghĩ của mình thì đã đến thứ sáu, hôm nay nó biết nói gì trong buổi câu lạc bộ đây. Hay là cứ đưa một vài bản vẽ của mình lên để mọi người góp ý nhỉ? Dù sao vốn nó cũng không phải đứa ưa thích thời trang, chắc mọi người sẽ hiểu thôi. Xách túi ra bãi đất trống quen thuộc, Liên nhìn thấy Minh cũng lại đang nằm đấy như lần trước vậy, dường như bất cứ khi nào đến đây, nó đều gặp Minh thì phải. “Cậu thường xuyên ra đây ngồi nhỉ? Lần nào tớ cũng gặp cậu ở đây.” Liên lên tiếng chào Minh. “Trùng hợp thôi, tớ cũng không thường ra đây lắm đâu, hôm nay bọn thằng Dương bận nên tớ mới ra đây ngồi thôi. Ở đây mát mà, tớ thích nằm nghỉ ở đây.” “Thế thì mình có duyên thật, cậu có nghĩ ra ý gì cho buổi tối ngày hôm nay chưa? Ôi, tớ chẳng nghĩ ra cái gì cả, nản quá đi.” “Không nghĩ ra thì thôi, tối đến nghe mọi người nói chuyện thì biết đâu cậu lại đột nhiên nghĩ ra cái gì đó thì sao, ý tưởng sáng tạo nó đến đột ngột lắm, khi cậu vẽ không như vậy à? Tớ thường xuyên mang theo sổ tay vì thỉnh thoảng đột nhiên có ý mới thì phải ghi lại ngay kẻo quên.” “Tớ chỉ ngại thôi, mọi người đều đóng góp mà tớ chẳng góp gì thì xấu hổ lắm.” “Chẳng vấn đề gì đâu, nếu không thì cậu cứ lấy đống vải ra mà may lên xem thế nào, vừa làm vừa nghĩ ấy. Mà tớ nghe bảo mình có một thành viên mới đó, vừa vào học lớp mười. Lúc ấy chị Huyền vội đi nên không nói tớ cụ thể. Không biết nam hay nữ, học lớp nào nhỉ? Tớ mong là nam quá, nhiều khi có mình tớ là nam cũng ngại ghê.” Nghe thế, Liên phì cười: “Tớ nghĩ khó là nam lắm, cậu không biết lúc tớ nghe Mai kể cậu trong câu lạc bộ này tớ ngạc nhiên thế nào đâu.” “Hầy, tại nước mình cổ hủ đó, phương Tây nhiều người làm thợ may, thiết kế thời trang này kia là nam lắm đấy.” “Thế mới ngạc nhiên đó, nước ngoài thì không thiếu nhưng ở mình thì thiếu, mà thật ra tớ nghĩ bây giờ cũng nhiều hơn rồi, chẳng qua mình không gặp thôi.” Liên thực sự thích những lúc được ngồi nói chuyện với Minh một mình như này. Cậu có phong thái nói chuyện từ tốn, nhẹ nhàng, chững chạc hơn một chút so với những đứa con trai cùng lứa, có cảm giác khá giống với bố nó vậy. Đến tối, khi Liên cùng Mai đến phòng sinh hoạt, trong phòng mới có Hoài và Huyền, hai người có vẻ như cũng vừa mới đến, đang sắp xếp lại cái giá sách và mấy bộ quần áo trên bàn. Nhìn hai đứa đi vào, Huyền vẫy tay chào và nói: “Hai đứa qua xem nè, chị xếp tạm mấy bộ cũ của mình vào mấy nhóm như này. Có ổn không?” Trên giá sách đã được buộc hai dây cước chạy ngang song song với nhau, ở đầu mỗi tầng dán một mảnh giấy nhỏ có ghi: Đồ ngủ, Đồ thể dục, Váy liền, Áo phông, Quần dài… Liên nhìn xuống dưới thấy hai tầng dưới cùng của giá sách không buộc dây, Hoài xếp vào đấy mấy cái thùng đựng đồ bằng nhựa, mặt ngoài của thùng có ghi chữ bằng bút lông dầu: Màu trơn, Chấm bi, Caro, Kẻ ngang, Ren… bên trong vẫn trống trơn chưa có gì cả. Thấy Liên nhìn xuống, Hoài giải thích: “Chị định để đống vải vụn để may cho mấy đứa nhỏ vào đấy, có phân loại theo hoa văn cho mọi người dễ tìm, còn trong tủ chỉ để đồ may cho bọn mình thôi. Dụng cụ  may vá thì vẫn để trong ngăn bàn chỗ máy khâu như trước.” “Vâng, nhưng em thấy chỗ này mình đang không để thành bộ sưu tập mà để theo loại ạ?.” “Ừ, chị định coi đây thành tủ quần áo…” Đúng lúc đó, cửa phòng mở nhẹ ra, một cô gái ghé đầu vào nhìn, thấy có người trong phòng, nó mới đẩy cửa ra bước vào, đó là một cô gái khá thấp, chỉ đến ngang vai Liên mà thôi. Có vẻ nó khá ngại ngùng, mặt cứ cúi gằm xuống, nó lí nhí nói: “Em chào mọi người ạ.” Hoài bước ra choàng tay qua vai nó kéo vào phòng, ấn xuống ghế ngồi rồi quay qua nói với ba người còn lại: “Đây là Thanh, thành viên mới của chúng ta, cô bé năm nay học lớp 10-3. Mọi người làm quen với nhau nhé. Chờ một chút hai người kia đến rồi chúng ta bắt đầu. Còn bây giờ chị nói sơ qua với Thanh một chút về câu lạc bộ mình nhé.” Không để mọi người chờ lâu, Minh và Nga cũng lần lượt đến, sau khi giới thiệu ngắn gọn về nhau với Thanh, Hoài đứng lên nói: “Như tuần trước chúng ta đã thống nhất về phương thức sinh hoạt trong năm nay, nhưng xét thấy có khá nhiều vấn đề trong việc trưng bày trong phòng sinh hoạt này nên chị đề nghị mình thay đổi một chút, cái giá sách này mình không để bộ sưu tập nữa, mà mình sẽ để theo phân loại quần áo, coi như một cái tủ quần áo cho các bé, chị đã dán chữ ở đầu để mọi người xem. Mọi người có ý kiến gì không? “Vâng, em thấy thế cũng hay đó, nhưng mình vẫn nên cùng nhau làm các bộ sưu tập nhé, như thế câu lạc bộ mình sẽ có nhiều hoạt động chung với nhau hơn.” Minh nói. “Ừ, chị cũng không định bỏ việc đấy, chị đang nghĩ đến việc ấn định một ngày nhất định cho buổi trưng bày của chúng ta, quyết định chủ đề cho buổi ấy rồi chúng ta cùng may hoặc phối những bộ đã có sẵn cho ngày ấy. Như vậy mọi người không bị bó buộc ngày nào đến đây cũng phải may theo chủ đề, chúng ta vẫn có thể may theo sở thích của mình. Mọi người nghĩ xem thế nào nhé.” “Em nghĩ cũng hợp lí đó, chúng ta có thể…” Để có kế hoạch cụ thể hơn cho việc sinh hoạt câu lạc bộ, mọi người sôi nổi trao đổi, mỗi người một ý, mỗi người một lời. Thời gian trôi qua mà dường như không ai để ý cả, phải đến khi chuông báo của điện thoại Minh vang lên, đã chín giờ tối rồi, mọi người mới cùng nhau đi về ký túc xá. Dù vậy, những ý tưởng mới vẫn luẩn quẩn trong đầu mỗi người, về đến phòng rồi mà Mai và Liên vẫn còn bàn bạc với nhau, kéo theo cả Hoa và Tâm cùng nghe và góp ý. Ai cũng trông chờ đến buổi sinh hoạt tiếp theo để lại được cùng nhau bàn bạc và làm việc. Chiều ngày thứ Bảy, Liên trở về nhà, Hoa đang ở nhà, cô vừa xong một đợt công tác. Nghe Liên vui vẻ kể với mình những việc ở trường học, cô cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô đã lo rằng Liên sẽ không thể thích ứng được với cuộc sống ở đấy, nếu thực sự như vậy, có lẽ cô sẽ lại tìm cách cho nó chuyển về trường cũ. Nhưng may quá, cô tin rằng từ ngôi trường này, Liên sẽ phát triển hơn rất nhiều. Sáng ngày Chủ nhật, Liên đóng gói bức tranh nó vẽ cho bố lại, tạm biệt mẹ, nó đến chỗ đã hẹn với bố. Hôm nay bố nó sẽ bù cho nó thời gian lỡ hẹn lần trước. Khi nó vừa đến trung tâm thương mại thì bố nó đã đang chờ nó rồi. Thụ đã mua vé xem phim chiếu vào đầu giờ chiều, hai bố con dẫn nhau đi chơi trò chơi, đi mua sắm. Từ khi tham gia câu lạc bộ, Liên đã quan tâm hơn đến quần áo, nó đi ngắm và mặc  thử thêm rất nhiều bộ mới, bố đi theo nó mà mỏi nhừ cả hai chân. Đến trưa, ngồi trong một nhà hàng, Liên vui vẻ kể cho bố nó nghe về trường học của nó, đây là lần đầu tiên nó gặp bố sau khi nó vào trường nên nó có rất nhiều thứ để kể cho bố. Nhưng dường như có chuyện gì đó mà bố nó luôn sao nhãng với những câu truyện của nó. “Bố bận lắm ạ? Con thấy bố cứ nhìn điện thoại suốt, có vấn đề gì không ạ?” Liên hỏi Thụ. “Ừm, cũng có chút vấn đề trong công việc nên mọi người cứ nhắn tin, nhưng không có gì quan trọng đâu.” Thụ trả lời nó nhưng anh có vẻ hơi mất tự nhiên. “Vậy ạ, công việc của bố ổn không ạ?” “Nói chung là ổn lắm. Cũng vẫn là những công việc bố thường làm thôi mà.” “Con thấy lo cho bố đấy, tuần trước bố phải tăng ca mà hôm nay ngày nghỉ mọi người vẫn bàn chuyện công việc với bố. Bố phải giữ gìn sức khỏe đấy, làm việc nhiều quá không tốt đâu ạ.” “Ừ, con yên tâm, không sao đâu.” Có vẻ không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Liên nữa, anh cất điện thoại vào trong túi quần rồi quay lại hỏi nó về trường học: “Vậy là con thực sự thích ngôi trường này rồi đúng không? Như vậy là bố yên tâm rồi. Lần trước con không vui khi phải chuyển mà.” “Vâng, con thích lắm ạ. Cô Linh dạy con nhiều thứ lắm, bố biết không…” Liên trở nên hào hứng trở lại, nó tiếp tục kể lể cho bố nó về những thứ nó học được ở trường, về những người bạn nó mới quen biết, về câu lạc bộ của nó. Lần này, Thụ tập trung vào câu chuyện của nó hơn, không tiếp túc xem điện thoại nữa. Sau khi xem phim xong, hai bố con đi dạo thêm một chút nữa rồi bố đưa nó về nhà. Khi Liên đến nhà, Hoa đã nấu cơm xong. Thấy nó về, cô đứng lên chuẩn bị bát đũa ăn cơm, vừa làm cô vừa nói chuyện với nó: “Vui không con? Bố vẫn khỏe chứ?” “Vâng, vui lắm ạ, bố vẫn khỏe nhưng hình như bây giờ bố bận lắm, cứ phải cầm điện thoại nhắn tin bàn công việc suốt thôi ạ.” Nghe thế Hoa hơi khựng lại một chút, cô mất tự nhiên tiếp tục nói với Liên: “Thế à, con phải khuyên bố chú trọng thời gian nghỉ ngơi hơn đấy. Thôi ăn cơm đi rồi mẹ đưa đến trường.” Biết mẹ không muốn tiếp tục nói về bố nó nên nó chuyển chủ đề, nó khoe mẹ nó những món đồ nó mua được trong ngày hôm nay. Mẹ nó đã cho nó rất nhiều lời khuyên cho các hoạt động câu lạc bộ của nó. Ăn cơm xong thì Hoa đưa nó quay lại trường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD