Chương 17

1704 Words
Mất thêm hai ngày nữa là Liên đã hoàn thành xong công việc của câu lạc bộ được phân, bây giờ nó có thể tận hưởng kì nghỉ lễ của mình rồi. Từ ngày Minh tỏ tình với nó xong, hai đứa phải tập trung vào việc của câu lạc bộ nên không đi chơi với nhau được mấy. Và bây giờ, khi bố nó không thể dành thời gian cho nó được thì đã có Minh sẽ ở bên cạnh nó khi nó cô đơn.  Sáng ngày hai chín tết, Minh đến đón Liên rồi cả hai người cùng đi ra trung tâm thương mại gần đấy. Đã rất gần Tết rồi nên những ngày này rất đông, hai đứa chen vào mua vé xem phim rồi đi chơi xung quanh chờ đến giờ chiếu phim. Không phải là Liên chưa từng đi hẹn hò bao giờ, hồi trước nó đã hẹn hò với một anh khóa trên rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy vui đến thế, đây là cảm giác mà bố nó hay bạn bè của nó không thể nào cho nó được. Hai đứa nó cứ dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia, cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác. “Ở nhà cậu có gì bận không? Cậu đi với tớ cả ngày không sao chứ? Tớ nghe bảo nhà giàu những ngày này hay tổ chức tiệc tùng lắm mà.” Liên tò mò hỏi Minh. “Không sao đâu, lắm tiệc là sau Tết kia, trước Tết thì cũng chỉ cần chuẩn bị như mọi nhà khác thôi. Nó không như mấy bộ phim chiếu trên TV đâu, Việt Nam mình cũng không đến mức đấy.” “Vậy à, bố mẹ cậu có biết chuyện của tụi mình không? Liệu họ có ngăn cản không nhỉ?” “Bố mẹ tớ không biết đâu, họ hơi truyền thống một chút, phải lớn rồi mới được yêu đương, còn cậu thì sao, nghe có vẻ bố mẹ cậu khá thoải mái nhỉ?” “Ừ, đúng rồi, mẹ tớ biết chuyện của tụi mình rồi những chẳng có ý kiến gì cả, tớ cũng không kể nhiều lắm, hôm nào cậu qua nhà tớ chơi đi, còn bố tớ thậm chí đến giờ vẫn chưa trả lời tớ cơ. Chắc dạo này ông ấy bận quá. Tớ nhắn tin mà chẳng trả lời gì cả.” Liên buồn buồn nói. “Bố mẹ cậu… không ở cùng nhau à?” Minh ngạc nhiên, có vẻ cậu không biết chuyện này, vậy là mấy đứa cùng phòng Liên cũng không vô duyện đến mức đi kể lể chuyện này lung tung đấy chứ, hồi nó lỡ kể xong cũng hơi lăn tăn một chút, nhưng thế này thì yên tâm rồi. “Ừm, họ mới ly hôn hồi gần giữa năm ngoái, đến giờ thì cũng phải được một năm rồi. Tớ cũng không biết tại sao, họ chẳng nói gì cả, cứ thế mà chia tay thôi. Tớ về ở với mẹ.” “Vậy à, cậu chắc phải sốc và buồn lắm đúng không. Tớ có quen một gia đình, khi bố mẹ ly hôn, đứa nhỏ đã trầm cảm một thời gian dài. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?” “Thực ra ban đầu thì hơi sốc thật, nhưng cậu biết không, tớ không biết nhà khác thế nào nhưng nhà tớ thì yên lặng lắm, chỉ mất gần một tuần để xong hết tất cả. Không cãi vã, không ồn ào, bố tớ dọn đi ngay trong ngày hòa giải cuối cùng. Bây giờ tớ nghĩ lại thì có vẻ ông ấy cũng chuẩn bị cho ngày ấy lâu rồi.” Liên im lặng một chút, Minh choàng tay qua ôm lấy Liên, cậu khẽ xoa đầu nó. Liên tiếp tục nói. “Ban đầu tớ nghĩ rồi sẽ ổn thôi, họ chia tay nhau nhưng vẫn là bố mẹ tớ, họ vẫn chăm sóc cho tớ mà. Tớ có thể thấy mẹ tớ đang cố gắng nhiều rồi. Nhưng bây giờ thì gần như tớ không liên lạc được với bố tớ, lâu lắm rồi tớ không gặp ông ấy. Ngày trước là ông ấy chăm sóc cho tớ hàng ngày cơ mà.” “Có thể bố cậu có việc gì đó bận quá nên không thể gặp cậu thôi, ông ấy chắc chắn vẫn quan tâm đến cậu, chờ chút nhé.” Minh cũng không biết nói gì nữa trong trường hợp này. “Ừ, phải vậy thôi…” “Dù thế nào thì giờ cũng có thêm tớ luôn ở bên cậu nữa mà.” Minh mỉm cười nhìn Liên. Hai đứa cứ im lặng ngồi cạnh nhau thêm một thời gian ngắn rồi Minh quyết định đứng dậy kéo Liên đi chơi tiếp. Ngồi đây u sầu có tác dụng gì cơ chứ.  Xem phim xong thì trời cũng đã tối, Minh đưa Liên về nhà rồi mới về nhà mình. Khi Minh về đến nhà, trong nhà vẫn đang nhộn nhịp kẻ ra người vào. Mẹ cậu vẫn đang đi mua đồ sắm sửa cho tết vẫn chưa về. Bố hẳn là đang ở trong phòng làm việc rồi, ở Việt Nam thì đang là lễ tết, là ngày nghỉ, nhưng ở nước ngoài thì có phải đâu nên ông ấy vẫn bận rộn suốt ngày. Dù sao nhà cậu cũng có mấy người giúp việc giúp mẹ cậu lận nên ông ấy cũng không cần phải để tâm đến việc nhà nhiều lắm, chỉ cần lo việc của công ty là đã đủ mệt lắm rồi. Lâm, bố của Minh, là một người vô cùng cứng rắn và nghiêm túc. Ông thời trẻ tiếp quản công việc của gia đình xong thì tập trung phát triển sự nghiệp mãi đến năm bốn mươi tuổi mới kết hôn với Vân trẻ hơn mình hơn chục tuổi và có đứa con trai là Minh. Cho rằng thế là xong nghĩa vụ với gia đình nên ông lại tiếp tục đâm đầu vào công việc, giao hoàn toàn việc nuôi dạy con cho Vân. Cho dù không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu tiền tiêu xài linh tinh nhưng Vân và nhiều khi là cả Minh nữa vẫn nhiều khi cảm thấy cô đơn thiếu vắng.  Như ngày hôm nay chẳng hạn, cậu đi chơi cả ngày không ở nhà nhưng bố cậu có thèm quan tâm hỏi han chút nào đâu. Ông không cần biết quá trình thế nào, có kết quả báo cáo ông là được. Nên dù đi học ở trường Hoàng Minh đã được một năm rưỡi rồi nhưng Lâm hoàn toàn không biết Minh vẫn đang cố chấp theo đuổi con đường âm nhạc. Có lẽ sau này cậu vẫn phải học đại học theo ý bố để tiếp quản công việc gia đình, nhưng cậu chắc chắn sẽ không từ bỏ âm nhạc đâu. Nhưng cuối cùng nhìn bà chuẩn bị cho tết đã mệt mỏi rồi nên Minh lại thôi, để mấy ngày nữa đi, sau tết mẹ sẽ rảnh hơn để nghe mình nói chuyện. Nghĩ thế nên sau khi loanh quanh giúp Vân và những người giúp việc một chút thì Minh về phòng bật máy tính ngồi chơi. Liên sau khi tắm rửa, ăn uống xong thì nằm vật xuống sô pha ở phòng khách, nó mơ màng nghĩ về Minh, nghĩ về ngày hôm nay vô cùng vui vẻ của mình với cậu. Và rồi đột nhiên nó nhớ ra, từ khi Minh tỏ tình với nó đã gần một tháng rồi mà nó vẫn chưa "báo cáo" với mấy đứa bạn thân ở nhà. Nó vội vàng bật dậy chạy vào bật máy tính và thả một qua bom vào nhóm chat của mấy đứa tụi nó. Liên: 'Thông báo mới nhất.' 'Tao có người yêu rồi nè.' Thảo: '!!!Cái gì.' 'À, ừ nhỉ, trường mày không cấm yêu đương.' 'Ai thế?' Trang: 'Thành thật khai báo ngay, bao lâu rồi???' Ngọc: 'Đẹp trai không, show ảnh ra đây cho bọn tao xem nào? Liên liền gửi lên nhóm mấy cái ảnh mà hai đứa nó chụp hôm triển lãm trong bộ đồ hoàng tử công chúa. Ngay lập tức, cả lũ ào ạt nhắn tin không ngừng. Linh: '!!!!!' 'Cái gì đây, cosplay hả, đẹp đôi thế.” Ngọc: 'Trai đẹp!!!!!' Liên: 'Cậu ấy bằng tuổi với bọn mình.' Thảo: 'Đẹp đôi, mày xinh quá đó!!!!' Trang: 'Xinh quá!!!!' 'Đẹp trai quá!!!!!' 'Đồ mày may đây hả???' Linh: 'Ảnh đẹp quá đi.' Liên: 'Học âm nhạc ở trường tao.' Thảo: 'Đồ mày may mà hồi trước mày bảo đấy đúng không?' 'Mãi giờ chúng tao mới được thấy đấy.' Liên: 'Ừ đồ tao may hồi trước đấy.' 'Đẹp không?' Mai: 'Đẹp quá, mày có mang về không?' Ngọc: 'Mày phải mặc cho bọn tao xem đó. 'Ai nghĩ mày lại khéo tay đến mức này chứ.” Liên: 'Tao có mang về đấy, để hôm nào mặc cho chúng mày xem.' Ngọc: 'Anh chàng kia học nhạc thì hát hay đúng không.'  'Hôm nào phải giới thiệu cho bọn tao nữa.' 'Để chúng tao còn đánh giá cho mày.' Trang: 'Mà từ từ.' 'Ông này quen quá.' 'Hình như tao từng nhìn thấy ở đâu rồi.' Thảo: 'Nhìn thấy ở đâu được chứ?' 'Ở chỗ Liên à?' Trang: 'Không phải.' Rồi Trang ngừng nhắn tin một lúc lâu, để cho lũ còn lại đoán già đoán non một hồi mà không ra thì nó mới quay lại. Trang: 'Đúng ổng rồi, quán quân của cuộc thi âm nhạc hôm nọ tao xem, trưởng nhóm Midnight.' Rồi nó gửi link buổi chung kết của Minh vào trong nhóm. Liên vẫn biết cuộc thi Minh tham gia không nhỏ chút nào, nhưng đến Trang cũng biết thì khá phổ biến đấy chứ. Như vậy Minh cũng có thể coi là nổi tiếng rồi thế là cả nhóm liền quay qua tra khảo Liên suốt cả tối về mối quan hệ giữa hai đứa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD