Chương 1(2)

1458 Words
Cảnh 3: Rượu và ma Trong căn phòng đầy vẻ cổ kính... Có lẽ là mang phong cách thời kỳ Victoria. Những vị khác của buổi tiệc đều tụ họp lại, tất cả đều được mời lại qua đêm tại trang viên. - Không tôi nghiêm túc đó, tôi đã từ chối ở lại ( Flora ) - Nhưng tôi đòi cô ấy cho phép được.. trú tạm qua đêm..chỉ một đêm (Thomas ) - Tôi đâu biết ở lại cũng là lựa chọn. Đã vậy còn trước tuần trăng mật. Nhưng vì Thomas đòi quá nên... (Flora) - Vì có 3 căn suite trong định thự nên tôi cũng muốn tận hưởng. Sớm thôi khi tiệc cưới xong ta có thể ngả nghiêng trên lầu... (Thomas) - Tôi đã nói không. Sau khi biết nới này có ma. Khoan, chỉ nghe kể thôi. (Flora) - Chứ không phải cô đã thấy à? (Khách) - Không! Trời ạ, không thấy. Nếu thật sự thấy hồn mà cô gái hay nữ tu than khóc ở góc thì tôi sẽ chả kết hôn ở đây. (Flora) - Nghe kể thôi. Đây từng là từ viện những năm 1930. Nằm trong gói dịch vụ. Họ kiếm thêm một ít lợi nhuận từ chuyện ma. (Thomas) - Ôi thôi nào! Nếu thực sự đang tổ chức đám cưới mà ma nó cứ ra hù thì đổ bể hết, cũng không cần mấy ma sơ đọc thánh kinh cho nghe đâu. Em thích nghe chuyện ma, chỉ là không phải đến mức mà ngủ chung với chúng đâu. Bọn em còn định sẽ đi tuần trăng mật ở Thái Lan. (Flora) - Vậy hãy cảnh giác với mấy trại voi. (Khách) - Ồ, voi à. (Khách) - Họ nói có khác bị nghiền nát phần đầu vì trượt chân té rồi voi dẫm lên. (Khách) - Chuyện ma con nít bên đó còn tởm hơn. (Khách) - Ghê rợn hơn đúng không? (Khách) - Mấy cái bùa ngải bên đó... Anh nghe nói họ dùng xác trẻ sơ sinh làm thành búp bê. (Miles) - Không đời nào! (Flora) - Mấy đứa trẻ chết do phá thai sẽ được đem đi niệm chú, ướp xác rồi nhét vào búp bê... (Miles) - Eww... (Flora) -Tôi biết một chuyện. (Janis) Eve lên tiếng, mọi ánh mắt dồn về cô, không khí trầm xuống... -Chà... Đây không phải là chuyện của tôi. Mà là của người tôi quen. Và chuyện dài lắm... (Janis) - Chà, dường như chúng ta có đủ thời gian... Và đủ rượu. Sao lại không? ( Owen ) - Vậy được rồi... (Janis) Eve nhấp hớp rượu. Rượu vang trắng, hệt màu tóc cô... -Xin phép nói lại... Đây vốn không phải chuyện của tôi... Nhưng nó có đủ mà các kiểu. Và nếu chuyện về một con ma đã đủ tồi tệ rồi. Vậy có rất nhiều sẽ như thế nào? (Janis) Cô nhìn một lượt các khách mời trong phòng, thở dài và bắt đầu kể... _ LONDON 1987 _ " Lucy, một cô gái trẻ đơn độc, chọn nghề gõ đầu trẻ. Lòng bất an, cô đã tới London để hồi đáp trực tiếp mẫu tin tuyển dụng của ngài Henry Hill, người đang tìm cho đứa cháu trai, cháu gái của mình một cô gia sư. Vị trí toàn thời gian. Hơn nữa, được sống cùng trong một định thự lâu đời ở Essex. Một nơi đẹp tuyệt vời, trơ trọi giữa miền quê." Lucy, cô bập bùng cháy trong cái nắng vàng của thành phố London hoa lệ. Ngập trong dòng người tấp nập. Bị choáng ngợp bởi những gì xung quanh. Cô đến đây để bắt đầu một cuộc sống mới... Cảnh 4: Buổi phỏng vấn Lòng bất an, cô gái trẻ bước vào phòng phỏng vấn. Ông Hill đứng tựa vào bàn, tay cần tệp hồ sơ. Dễ thấy sự phiền muộn trên gương mặt ông. Có vẻ là một người bận rộn, những nếp nhăn trên trán và khoé mi... Khi cô gái trẻ ngồi xuống, cô thoảng thấy mùi giấy, thuốc lá, rượu mạnh pha lẫn nước hoa gỗ đàn hương, tuyết tùng trên người quý ông đối diện đây. - Xin chào, tôi là... (Lucy) Chưa nói dứt câu, ông Hill cắt ngang: - Cô Clayton đúng chứ? (Ông Hill) - Cứ gọi tôi là Lucy. (Lucy) - Mời cô ngồi. (Ông Hill) Ông Hill nheo mắt nhìn từng dòng trong hồ sơ : - Cô là giáo viên? (Ông Hill) - Vâng. Đúng ra thì là đã từng. Dạy lớp bốn. (Lucy) - Ở Mỹ. (Ông Hill) - Vâng... (Lucy) - Đến Anh lâu chưa. (Ông Hill) - Tôi đã ở đây khoảng sáu tháng. (Lucy) - Sáu tháng. Trong quãng thời gian này, cô... (Ông Hill) Ông Hill nhìn một lượt cô gái, ánh mắt dò xét trước mái tóc có phần hơi rối và nét trang điểm dày... - Chà, thành thật mà nói thì tôi hết lòng yêu mến London. Tôi cũng đang có gắng học hỏi cách ứng xử và tác phong của nơi đây.( Lucy ) - Trời ạ... Trà? Hay cà phê? ( Ông Hill tỏ thái độ ngán ngẩm) - Không cảm ơn. Tôi vẫn chưa rành uống trà lắm. Tôi quen uống trong bình. Đầy đá viên với lá bạc hà và mấy lát chanh ở trên. Ở đây mọi thứ khác biệt rõ... (Lucy) Ông rót trà vào ly, lại cho thêm rượu vào và sau đó ngồi xuống ghế, uống một ngụm: - Vâng. Đúng vậy. Hơn nữa, cô chưa có kinh nghiệm gia sư. (Ông Hill) - À thì... Tôi có kha khá kính nghiệm với trẻ con thưa ông. (Lucy) - Trong lớp thôi. Đây là vị trí toàn thời gian, sống cùng. (Ông Hill) - Tôi biết, đó là lý do tôi đáp lại quảng cáo. (Lucy) - Bọn trẻ rất đặc biệt... Nhưng rất thách thức, với cả hai đứa (mặt trầm xuống). Miles, cháu trai tôi đã bị đuổi khỏi trường nội trú. Nó cần được dạy dỗ, e là phải kỷ luật hơn bao giờ hết. (Ông Hill) - Cho tôi hỏi lý do vì sao cậu bé lại bị đuổi... (Lucy) - Hãy dạy kèm nó ( Ông Hill cắt ngang). Để nó không tụt lại phía sau. Về mặt đó, kinh nghiệm dạy học của cô thực sự có thể có ích. Tương tự với Flora, cháu gái tôi. Cô cũng dạy kèm nó. (Ông Hill) - Địa điểm mà quảng cáo của ông đề cập đến là ở miền quê đúng không? (Lucy) - Phải, căn nhà miền quê của gia đình tôi. Bọn trẻ quen thuộc với nơi đó, chúng... Đã dành cả mùa hè và tất cả ngày nghỉ cùng bố mẹ ở đó, trước khi học qua đời. Một trang viên đẹp tuyệt vời. Có vài người ở nơi đó. Đầu bếp và thợ làm vườn, họ sống trong thị trấn. Có một quản gia sống cùng, nhưng bọn trẻ... Thuộc trách nhiệm của mỗi cô mà thôi. Đừng tìm đến tôi trừ khi có chuyện khẩn cấp. Tôi cực kỳ bận rộn. ( Ông Hill, khi kể, vẻ mặt ông đầy tâm sự) - Ông biết đấy, một trong những bổn phận đặc biệt của tôi khi còn dạy ở trường là quan tâm những em có nhu cầu cao nhất, những em có bố mẹ qua đời... (Lucy) - Có uẩn khúc gì à? (Ông Hill) - Tôi xin lỗi. Sao cơ? (Lucy) - Uẩn khúc. Cô tầm bao nhiêu tuổi? 24, 25? Tôi không rõ nhưng cô có chuyện gì uẩn khúc? Cô trẻ hơn hầu hết những người ứng tuyển khác. Điều gì khiến cô gái trẻ như cô từ bỏ cuộc sống tự do của Mỹ để đi chăm sóc con người khác như vậy? Vị trí toàn thời gian nữa. Nói thật, tôi thấy rất lạ. (Ông Hill) Lucy không giải thích gì cả, cô mỉm cười thản nhiên đáp: - Tôi cũng thấy lạ nữa. Ý tôi là... vị trí này. Vị trí toàn thời gian tại miền quê xinh đẹp, dạy hai đứa trẻ đặc biệt, có hoàn cảnh đặc biệt. Tôi không hoàn toàn quan tâm những điểu đó, tôi chỉ biết mình thấy quảng cáo này sáu tháng trước. Lúc mới tới London. Kể từ đó, tháng nào tôi cũng thấy nó. Tôi thấy vị trí này dễ tìm người. Ít nhất, Như ông đã miêu tả. Nên tôi cho là ông đúng. Có uẩn khúc gì vậy? Đó mới chính là vấn đề. (Lucy) Ông Hill mỉm cười mà không nói gì. Buổi phỏng vấn kết thúc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD