Chương 2: Lên giường với một người đàn ông xa lạ

1255 Words
Trong phòng tổng thống của một khách sạn sang trọng, trên chiếc giường mềm mại là hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khung cảnh kiều diễm trên giường, cơ thể rắn chắc cứng cỏi của người đàn ông đè lên cơ thể mảnh mai thon thả của người phụ nữ, làn da rám nắng đối lập với làn da trắng nõn không hiểu sao lại tạo ra một sự thu hút kỳ lạ. Dạ Thư Uyển cảm thấy cả người mình nóng như có một cái lò lửa không ngừng thiêu đốt từ bên trong. Cho dù đã cởi hết quần áo ra cũng không thể làm cô dễ chịu hơn chút nào. Chỉ có khoảnh khắc khi chạm vào làn da trần trụi của người đàn ông mới khiến cô thoải mái tở dài một tiếng. Người phụ nữ như một con bạch tuộc quấn lấy thân thể rắn chắc của hắn, bầu ngực mềm mại và đường cong uyển chuyển khiến người đàn ông yêu thích không buông tay. Giây phút hắn vừa nhìn thấy Dạ Thư Uyển ngồi uống rượu một mình trước quầy bar, cô gái này đã lọt vào mắt xanh của hắn ngay lập tức. Khác với những người phụ nữ trang điểm phấn son lòe loẹt, ăn mặc hết sức kệch cỡm, còn cả mùi nước hoa nồng nặc gay mũi, cô giống như một đóa bạch trà thơm ngát, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lúc ấy Dạ Thư Uyển đã hơi say, cả người vất vưởng suýt gục xuống trên bàn rượu. Quần áo trên người cô hơi ẩm ướt như vừa bị dính mưa ở ngoài kia, những giọt nước nhỏ xíu từ trên tóc mái hơi dài của cô trượt xuống gò má trắng nõn. Dưới lớp quần áo mỏng manh là cơ thể mảnh mai với những đường cong được phác họa vô cùng hút mắt. Sự ẩm ướt chỉ làm cho cô tăng thêm phần gợi cảm. Đôi mắt mờ sương vì hơi rượu khiến cô trông như một chú nai con lạc trong bầy sói. Đôi môi cánh hoa nhạt màu cũng được sắc đỏ của rượu vang tô điểm thêm muôn phần kiều diễm. Hạ Tư Thần vốn không phải kiểu đàn ông thấy phụ nữ là ăn quàng, hắn cũng không đói khát tới nỗi nhìn ai cũng muốn lôi lên giường. Nhưng ở trên người của cô gái này như có một lực hấp dẫn kỳ lạ, đôi mắt đẹp tràn ngập u sầu của cô gợi lên trong hắn một cảm giác cô đơn cùng cực, còn có sự bi thương không cách nào diễn tả thành lời. Cô giống như đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ đắm chìm trong nỗi buồn tủi của chính mình. Từng cốc từng cốc rượu vang bị cô nuốt xuống bụng, khuôn mặt thanh tú càng lúc càng đỏ rực lên, trạng thái mơ màng chứng tỏ thời gian ngất đi cũng không còn xa nữa. Hàn Tư Thần vốn muốn cứ thế xoay lưng rời đi, nhưng khoảnh khắc nhìn cô gục xuống bàn, rất nhiều tên đàn ông rục rịch chuẩn bị tiến lại gần, vây xung quanh cô như một con mồi đáng thương sắp bị nuốt chửng, hắn lại đột nhiên không nhấc nổi bàn chân nữa. Thật là ngu xuẩn. Người phụ nữ này có biết cô đang ở trong tình huống nguy hiểm như thế nào không? Chẳng khác nào một chú sơn dương đợi bị làm thịt, sắp chết đến nơi mà không tự biết. Hàn Tư Thần cảm thấy có lẽ hắn cũng say rồi, bởi vì trước khi bất kỳ tên đàn ông nào kịp chạm vào cô, hắn đã đi tới xốc cả người cô lên, bảo vệ cô dưới lãnh địa của chính mình. Dù sao cũng là con mồi mà hắn để mắt tới trước, không có kẻ nào được phép nẫng tay trên ngay trước mắt hắn. ... Dạ Thư Uyển rên rỉ trước sự tấn công mãnh liệt của người đàn ông phía trên. Hắn như một con thú hoang cày cấy trên cơ thể cô, thắt lưng rắn chắc không ngừng thúc mạnh đưa cô lên hết đỉnh cực lạc này đến chốn bồng lai khác. Cánh tay khỏe khoắn của Hàn Tư Thần dễ dàng nhấc bổng cả người cô lên, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của người phụ nữ giúp cô khỏi úp sấp mặt xuống giường. Hai bàn tay nhỏ nhắn của Dạ Thư Uyển nắm chặt lấy ga trải giường dưới thân, cơ thể uốn lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị một màu đỏ ửng bao phủ, giống như cánh hoa đào tháng ba đẹp không sao tả xiết. Dạ Thư Uyển chỉ cảm thấy cả người nóng quá, nóng muốn chết đi được, chỉ có sự xâm phạm không ngừng của người đàn ông mới khiến cho cô được giải thoát. Tình dục mãnh liệt khiến người phụ nữ mất hết lý trí, cô không còn biết mình là ai, tại sao lại ở đây. Cô chỉ còn biết ưỡn hông đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ của người đàn ông phía sau, rên rỉ ngọt ngào khi lồng ngực cường tráng của hắn ôm trọn lấy tấm lưng mảnh mai của cô, mang đến cho cô sự thoải mái như thiên đường. Sau một cuộc mây mưa nóng bỏng, Dạ Thư Uyển mất hết sức lực ngã xuống trên đệm chăn mềm mại. Mồ hôi thơm túa ra như mưa, người đàn ông nằm đè trên người cô, đôi môi nóng rực lướt dọc theo sống lưng thanh tao, để lại từng dấu hôn đỏ tươi dâm mỹ. "Thích sao?" Vành tai trắng nõn của cô bị hắn ngậm vào trong miệng, giọng nói khàn khàn sau khi thỏa mãn của hắn vô cùng gợi cảm, khiến Dạ Thư Uyển đang mơ màng cũng bất giác run lên. Cô không còn đủ tỉnh táo để trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa. Trước mắt cô chỉ còn một khoảng trống rỗng mù mịt, cơ thể vừa mới trải qua cao trào không bao lâu lại tiếp tục nóng lên, tựa như bị trúng thuốc kích dục mà quằn quại rên rỉ dưới thân hắn. Dạ Thư Uyển như một chú koala bám lên cơ thể vạm vỡ của người đàn ông, bàn tay trơn mịn sốt sắng vuốt ve bả vai rắn chắc của hắn. Cô nhắm nghiền hai mắt lại, đôi môi cánh hoa khẽ mở, từng tiếng rên rỉ ngọt lịm như mật không ngừng thoát ra. "Ưm...không đủ...nóng quá...Còn muốn nữa! Giúp tôi với! Nóng muốn chết rồi!" Cô uốn éo cơ thể cọ xát với thân thể khỏe khoắn của hắn, nhanh chóng châm lên lửa dục của Hàn Tư Thần một lần nữa. Hai mắt người đàn ông tối sầm lại, hắn đè nghiến cả người cô xuống giường, môi mỏng hôn lên đôi môi mời gọi của người phụ nữ. Hơi thở nóng bỏng lại tiếp tục lan ra khắp căn phòng. Rất nhanh trong không gian lại tràn ngập tiếng rên rỉ quyến rũ của người phụ nữ hòa lẫn với tiếng thở dốc gợi cảm của người đàn ông. Đêm vẫn còn rất dài, mới làm một lần làm sao có thể đủ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD