Chuyện kể về các danh nhân

2133 Words
Ngọc Cầm dẫn tôi đi tới một quán ăn cay cũng không tệ lắm ở gần đó. Lúc chờ đồ ăn bưng lên, trong quán rất ít khách, loa thì vẫn còn đang phát bài Inconsolable, tôi và Ngọc Cầm nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Mãi cho tới khi đồ ăn đã ở trên bàn, Ngọc Cầm mới đột nhiên hỏi: “Bình thường Thắng có nghe nhạc không?” “Là muốn hỏi sở thích nghe nhạc sao?” “Chứ còn gì nữa?” “So với mấy bài hát thịnh hành, mình thích nghe nhạc cổ điển hơn.” “Tại sao?” Cô ấy ngạc nhiên hỏi. “Muốn nghe câu trả lời thật lòng?” “Đương nhiên.” “Nói đơn giản, mình thích âm nhạc cổ điển, là bởi vì mình đã đọc trong Chuyện kể về các danh nhân, nhưng nguyên nhân khiến mình đọc Chuyện kể về các danh nhân là vì mình muốn tìm bí quyết tán gái ở trong đó.” “Cái gì?” Ngọc Cầm mở to hai mắt, vẻ mặt như muốn cười nhưng không dám. “Mình biết nghe thật buồn cười, nhưng sự thật chính là như vậy. Mình có một người bạn chơi từ nhỏ, da đen, vẻ ngoài cũng bình thường, nhưng chỉ cần là con gái mà cậu ta thích, không có người không cưa được, cho nên mình hỏi cậu ta: - Có quyển bí kíp yêu đương gì không? - Bí kíp thì không có nhưng bí quyết thì có. - Cậu ta trả lời rất nghiêm trang. - Đọc Chuyện kể về các danh nhân là mày sẽ hiểu ngay.” “Thế là Thắng đọc liền?” Ngọc Cầm buồn cười hỏi. “Đúng vậy, hơn nữa không chỉ đọc một lần.” “Sau đó thì sao?” “Không tìm được thứ gì cả.” “Không cảm thấy vớ vẩn?” “Bây giờ ngẫm lại cũng cảm thấy vớ vẩn, danh tác sao có thể chứa thứ đó được, nhưng lúc ấy rất muốn quen một cô bạn gái, cho nên không nghĩ nhiều như vậy.” “Vậy sau đó Thắng có hỏi lại người bạn đó không? Nó có liên quan gì tới… đâu?” Biểu cảm Ngọc Cầm hơi ngại ngùng, có lẽ cảm thấy mấy chữ “bí quyết tán gái” này khó nói thành lời. “Đương nhiên là mình có hỏi cậu ta rồi. Sau đó cậu ta hỏi mình: - Mày có đọc Câu chuyện về Tolstoy trong quyển đó chưa?” Mình trả lời đương nhiên là đã đọc rồi. - Đoạn nhật ký thì sao? Mình gật đầu: - Tolstoy nói trong cơ thể của ông có ba con quỷ, con quỷ thứ nhất là ham muốn đánh bạc, rất dễ chiến thắng; con quỷ thứ hai là ham muốn thể xác, rất khó chiến thắng; con quỷ thứ ba là lòng ham hư vinh, hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. - Đó chính là bí quyết. - Cậu ta nói như vậy.” “Hết rồi?” Ngọc Cầm tò mò hỏi. “Ừ, hết rồi. Tác dụng của Chuyện kể về các danh nhân chỉ có thế, sau thì mình có hỏi cậu ta: - Nhật ký của Tolstoy rốt cuộc có liên quan gì tới bí quyết tán gái? Cậu ta trả lời: Tolstoy là một quý tộc Nga, nhà văn của cả thế giới, có địa vị, có tiền, có danh tiếng, có hết thảy, người như vậy đã bỏ được tật đánh cờ bạc, thậm chí khắc phục được tật ham muốn thể xác, nhưng mãi cho đến chết cũng không thoát khỏi lòng ham hư vinh, ông ta không thể, chúng ta tự nhiên cũng không thể, hoặc là nói không ai có thể. Lúc ấy mình gật đầu, tán đồng với ý kiến của cậu ta, nhưng vẫn là cảm thấy không dính dáng gì tới tán gái cả. Cậu ta lại nói: Nếu nhược điểm này không ai có thể vượt qua được, vậy mày chỉ cần lợi dụng thật tinh tế, mọi cô gái đều sẽ mở cánh cửa cho mày bước vào. - Ý là nói phải tặng nhiều quà, tặng nhiều hoa, đưa nhiều thư tình, muốn gì thì chiều nấy hả? Mình tiếp tục học hỏi từ cậu ta. Ai dè cậu ta tự nhiên lại nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, như thể sinh vật bậc cao đang khinh thường sinh vật bậc thấp vậy, làm mình cảm thấy khó chịu. - Tại sao mày lại nghĩ như vậy? – Cậu ta khó hiểu hỏi mình. - Không phải mày nói phải lợi dụng được lòng hư vinh của người khác hay sao? - Chậc chậc chậc… Mày chậm tiêu quá.” Tôi bắt chước lại biểu cảm lúc ấy của cậu ta, khiến cho Ngọc Cầm phải che miệng bật cười. “Cuối cùng cậu ta bảo: Lòng hư vinh của con người đâu chỉ là hoa tươi, kim cương, quần áo? Mấy thứ đồ đó là có thể mua được, nhưng lỡ như mày thích một đứa con gái giàu hơn mày, hoặc là cô ấy xem tiền như rác thì lòng hư vinh của cô ấy ở đâu, làm sao mày có thể chạm tới được, đó mới là mấu chốt.” “Thấu hiểu được lòng người như vậy, nghe thấy thật đáng sợ!” Ngọc Cầm cảm thán nói. “Mình cũng không ngờ tới, cậu ta có thể am hiểu đến thế.” “Thật sự không có con gái mà cậu ta không theo đuổi được?” “Cho tới bây giờ thì đúng là như vậy. Mình nghi ngờ rằng cậu ta không nghiêm túc đi học mà mỗi ngày chỉ lên lớp để lập ra chiến lược mà thôi.” “Làm bạn thân với người như vậy thì có cảm giác gì?” Ngọc Cầm đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi hỏi. “Bọn mình cũng không phải là bạn thân, chẳng qua là quen biết từ nhỏ.” “Vậy thì chuyện này có liên quan gì tới việc Thắng thích nhạc cổ điển?” Ngọc Cầm bỗng nhiên quay trở lại chủ đề chính, tôi như thể trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. “Bởi vì câu chuyện đầu tiên của Chuyện kể về các danh nhân là Câu chuyện về Beethoven.” Tôi giải thích, rồi hỏi: “Vậy Cầm thích ca sĩ nào?” “Quang Vinh.” Cô ấy trả lời rất dứt khoác. “Quả nhiên, người yên tĩnh sẽ thích ca sĩ lãng tử có giọng hát nhẹ nhàng.” Trong màn đêm, cô ấy thoáng đỏ mặt. “Này Thắng, mình hỏi Thắng một chuyện được không?” “Ừm.” “Vì sao Thắng cũng không chủ động bắt chuyện với các bạn khác?” “Bởi vì… không tin tưởng.” Tôi khô cằn trả lời, không quá muốn nói về đề tài này. “Không tin điều gì? Không tin người bạn đó, hay không tin tình bạn?” “Thứ mình không tin chính là lòng người.” Tôi nói xong thì bỗng thấy hối hận trước giọng điệu hiểm ác này của mình, lo lắng sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy sợ hãi. Tôi nhấc mắt, giả vờ không sao cả mà liếc nhìn cô ấy, chỉ thấy cô ấy nâng má, hai mắt sáng nhìn tôi, trông bình tĩnh như thường, tôi mới yên lòng, quyết định giải thích. “Thực ra mình trước kia rất khác với bây giờ, phải nói là hoàn toàn khác nhau. Mình có rất nhiều bạn, lại ham chơi, hút thuốc, uống rượu, kéo bè kéo phái đánh nhau, bắt chước mấy đám giang hồ, còn quen vài bạn gái, rất sa đọa. Về sau, trước khi thi cuối kỳ I thì bị tai nạn giao thông. Tai nạn cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nằm trên giường một tháng là đã khỏi hẳn; nhưng nói không nghiêm trọng thì cũng không phải, bởi dù gì mình cũng đã nằm trên giường suốt một tháng còn gì.” Nói tới đây, Ngọc Cầm hơi mỉm cười, điều này ít nhiều khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. “Trong một tháng đó, có một điều mà mình vẫn luôn tin đột nhiên bị đứt gãy – giống như đang ở nơi phố xá sầm uất thì bị một người bắt tới một góc hẻo lánh, người đó lấy một thứ đồ từ trong bóng đêm, tuy tiêu cực nhưng lại rất quan trọng, đặt ở trước mặt mình, làm cho mình không thể không xem.” “Đó là thứ gì?” Nét mặt của Ngọc Cầm trông có vẻ nghiêm túc hơn. “Đó là yếu ớt. Khi mình nằm trên một chiếc giường nhỏ hẹp, chợt nhận ra chỉ cần một chiếc xe nhỏ bé, xuất hiện ở địa điểm và thời gian thích hợp là có thể dễ dàng đánh bay mạng của mình, mình đột nhiên sợ hãi khi nghĩ tới sinh mệnh của một người lại dễ vỡ như pha lê. Trong lúc dưỡng bệnh mình có viết nhật ký, câu đầu tiên là - chúng ta không ngần ngại yêu nhau, không ngần ngại tận hưởng niềm vui, không ngần ngại hứa hẹn vĩnh viễn ở bên nhau trước ngày mai sâu không lường được, như thể cái ngày mai đó là giơ tay có thể chạm tới, có thể kiểm soát vậy. Phải chăng vì con người ta một khi thất vọng sẽ hay nghĩ đến những điều xa vời?” “Chẳng lẽ những người bạn đó không có tới thăm Thắng hay sao?” “Đương nhiên tới, hơn nữa không chỉ một lần.” “Vậy thì sao còn thấy thất vọng?” “Hai ngày sau, bọn họ tới, xách theo rổ trái cây, gần như đứng đầy cả phòng bệnh. Những gì nên nói bọn họ cũng đã nói, biểu cảm nên thế nào thì bọn họ cũng có trên mặt. Nhưng không đúng! Chắc chắn là có chỗ nào đó không đúng, chỉ có điều là lúc ấy mình không nghĩ ra được. Qua mười phút, hai mươi phút sau, bọn họ cuối cùng thấy chẳng còn gì để nói, liền cười đùa rời đi. Lúc họ rời đi, không hề lưu luyến, khi ra cửa còn chẳng thèm ngoái đầu lại, nhìn bóng lưng của bọn họ, mình thầm nghĩ – rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Mãi khi tới hoàng hôn, một mình nằm lẻ loi trên giường bệnh, nhìn hoàng hôn cô đơn lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, mới bỗng nhiên nhận ra – nỗi đau của mình, không ai hiểu được; sự cô độc của mình, cũng không ai để ý.” “Vậy bạn gái của Thắng đâu, cô ấy không tới thăm Thắng sao?” Ngọc Cầm hỏi. “Sau khi mình xuất viện thì cô ấy có tới. Nhìn thấy đầu mình quấn băng, cô ấy khóc nức nở. Nhưng cô ấy đã tới chậm rồi, bởi vì mình dù thế nào cũng không còn thấy cảm động, trái lại cảm thấy nước mắt của cô ấy quá giả dối.” “Suy nghĩ của Thắng thật kì quặc, thậm chí còn máu lạnh nữa.” Cô ấy thở dài, “Một cô gái chỉ mới mười mấy tuổi thì làm sao nước mắt lại giả dối cơ chứ.” “Có lẽ lúc ấy, đầu óc của mình bị xe đâm hỏng rồi, nhưng ở một mức độ nào đó…” “Sẽ nhớ cô ấy?” Tôi lắc đầu: “Chỉ là thi thoảng sẽ chợt nhớ tới.” “Vậy nghĩa là Thắng đã quên mất.” “Chắc là vậy.” “Mấy đứa con trai chỉ toàn là chuyên gia hay quên.” Cô ấy tức giận bất bình nói. “Có lẽ là thế!” Tôi trả lời, vừa giống thật vừa như giả. Nhưng trong lòng tôi rất rõ ràng – thực ra có một số việc, không phải là chúng ta quên mất, mà khi đối mặt sẽ là đau thương, đành học trước cách trốn tránh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD