Cánh cửa sổ bật mở với tiếng rầm khô khốc. Gió đêm tràn vào như một lưỡi dao lạnh buốt, cuốn theo hơi ẩm của cơn mưa vừa dứt. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối dày đặc, nặng nề như bị phủ bởi một lớp sương độc.
Trên nền gạch lạnh lẽo, một cô gái bị ghì chặt bởi đôi tay nổi gân xanh. Phần còn lại của kẻ đó đã tan vào bóng tối, chỉ còn đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ nhìn cô. Tầm mắt Thủy Chi dần nhòe đi, nhịp thở đứt quãng, từng thớ cơ căng cứng dưới áp lực vô hình. Cô cố vùng vẫy, nhưng càng chống cự, bàn tay kia càng siết chặt.
“Buông tôi ra…”
Giọng nói yếu ớt vừa thoát khỏi môi, một bàn tay lạnh như băng đã khẽ vuốt qua mái tóc cô.
“Xin lỗi.”
Phập!
Cơn đau nhói xé toạc cần cổ. Máu nóng trào ra, thấm ướt cổ áo rồi nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Hơi ấm trong cơ thể bị rút cạn từng chút một, trong khi ý thức dần chìm vào bóng tối. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cô chỉ kịp cảm nhận một mùi hương rất nhạt thoảng qua nơi đầu mũi, không phải mùi máu mà là mùi gỗ tuyết tùng hòa lẫn trong hơi mưa.
Mạc Thủy Chi bật dậy, thở hổn hển. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, tim đập hỗn loạn như muốn phá tung lồng ngực. Cô run rẩy đưa tay lên cổ. Không có vết thương. Không có máu. Chỉ còn cảm giác đau nhức vẫn chân thật đến đáng sợ.
Đã ba tháng trôi qua, nhưng cơn ác mộng ấy chưa từng buông tha cô.
Thủy Chi nhìn chằm chằm vào những cuốn sách bìa da đã ngả màu theo năm tháng. Bìa sách được khắc kín những ký tự mà cô chưa từng thấy, nét chữ ngoằn ngoèo như những vết cào khô cứng. Chúng không giống bất kỳ ngôn ngữ nào cô từng học, nhưng ngay khi lật trang đầu tiên, những dòng chữ ấy lại hiện lên trong đầu cô một cách kỳ lạ, như thể chúng vốn dĩ đã tồn tại trong ký ức từ rất lâu.
Người đàn ông mặc vest vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng. Dường như ông ta đã quá quen với phản ứng của những người giống cô.
“Người đã biến cô thành ma cà rồng không thể trả lại cuộc sống trước đây cho cô. Nhưng trước khi rời đi, người đó để lại khoản tiền này.” Ông khẽ đẩy chiếc vali về phía trước. “Hãy xem như một sự bồi thường.”
“Bồi thường?” Thủy Chi bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến. “Ông nghĩ tiền có thể giải quyết được chuyện này sao? Tôi chỉ muốn biết người đó là ai.”
“Xin lỗi, tôi không có quyền tiết lộ.”
“Ít nhất hãy cho tôi biết vì sao lại là tôi.”
Người đàn ông im lặng vài giây rồi đặt lên bàn một phong thư màu đen được niêm phong bằng sáp đỏ.
“Đến Học viện Dạ Minh. Ở đó sẽ có người trả lời những câu hỏi của cô.”
Đó cũng là lần cuối cùng Thủy Chi nhìn thấy ông ta.
Những ngày sau đó, cô vẫn không tin mình đã trở thành Ma Cà Rồng. Thế rồi cơ thể bắt đầu thay đổi. Ánh nắng khiến làn da cô bỏng rát, những bữa ăn quen thuộc dần trở nên vô vị. Có lần vô tình cứa đứt đầu ngón tay, nhìn giọt máu chảy ra, điều đầu tiên cô cảm nhận được lại là… cơn đói. Thủy Chi hoảng hốt lùi lại, vội xả nước lên bàn tay như muốn rửa trôi ý nghĩ đáng sợ ấy. Đứng trước gương đêm hôm đó, cô vẫn nhìn thấy gương mặt quen thuộc của mình, nhưng trong lòng hiểu rõ, kể từ đêm bị cắn, cô đã không còn là một con người bình thường nữa.
Suốt ba tháng sau đó, cô gần như không bước chân ra khỏi phòng. Ban ngày kéo kín rèm cửa, ban đêm lật từng trang sách để tìm hiểu về thế giới mà mình vừa bị ép buộc bước vào
Cô biết đến những chủng tộc chưa từng tồn tại trong sách giáo khoa, biết đến những quy tắc ngầm chi phối thế giới siêu nhiên và cũng biết rằng, một ma cà rồng mới thức tỉnh gần như không thể sống sót nếu không có ai dẫn dắt.
Tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray kéo cô trở về thực tại.
Thủy Chi khép cuốn sách lại, khẽ tựa đầu vào cửa kính. Bên ngoài, màn đêm vẫn phủ kín khu rừng, những hàng cây nối tiếp nhau lùi về phía sau như vô tận. Toa tàu yên tĩnh đến lạ. Không ai trò chuyện, không ai cười đùa, mỗi hành khách đều lặng lẽ ngồi ở vị trí của mình, giống như đang chờ đợi một điều gì đó.
Tiếng cạch khẽ vang lên khi cuốn sách cổ trên đùi Thủy Chi trượt xuống sàn. Cô vừa cúi xuống thì một bàn tay đã nhặt lấy trước.
“Cuốn này của cậu à?”
Thủy Chi ngẩng đầu.
Đó là một chàng trai trạc tuổi cô. Đồng phục Học viện Dạ Minh được mặc ngay ngắn, mái tóc đen khẽ rủ trước trán, gương mặt sáng sủa với nụ cười ôn hòa luôn thấp thoáng nơi khóe môi, khiến người đối diện rất khó sinh ác cảm. Khi cậu đưa cuốn sách lại, Thủy Chi thoáng ngửi thấy một mùi hương thanh mát rất nhạt, chỉ lướt qua rồi nhanh chóng tan biến.
“Cảm ơn.” Cô khẽ nhận lấy cuốn sách.
Chàng trai cúi nhìn bìa da đã sờn cũ, ánh mắt dừng trên những ký tự cổ được khắc nổi. “Cuốn này hiếm lắm.”
“Cậu biết sao?”
“Cũng biết một chút.” Cậu mỉm cười. “Ít người mang theo loại sách này.”
Ánh mắt cậu khẽ chuyển sang Thủy Chi, hơi nghiêng đầu như đang cảm nhận điều gì đó. “Khí tức của cậu… khá lạ.”
Bàn tay Thủy Chi vô thức siết chặt cuốn sách.
Từ khi bước lên chuyến tàu này, cô đã luôn nhắc nhở bản thân phải cẩn thận. Những người có mặt ở đây đều là dị nhân giống cô, nhưng không ai biết đối phương thuộc chủng tộc nào, cũng chẳng biết là bạn hay thù. Dù chàng trai trước mặt trông rất dễ gần, cô vẫn không dám tùy tiện hạ thấp cảnh giác.
Có lẽ nhận ra vẻ đề phòng trong mắt cô, cậu khẽ cười.
“Xin lỗi, chắc mình đường đột quá.”
Không khí giữa hai người bỗng yên lặng vài giây.
“Mình là Dư Tư Thần.”
“…Mạc Thủy Chi.” Cô ngập ngừng lên tiếng
“Rất vui được gặp cậu.”
Nói xong, Tư Thần cũng không tiếp tục bắt chuyện. Cậu tựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn màn đêm ngoài cửa kính, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Thủy Chi cúi xuống mở cuốn sách trong tay, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng căng thẳng ban đầu đã dịu đi đôi chút. Có lẽ vì trên chuyến tàu xa lạ này, cuối cùng cũng có một người chủ động mỉm cười với cô.
Đúng lúc ấy, cửa toa tàu chậm rãi mở ra. Hai người đàn ông mặc áo đen bước vào.
Chỉ trong khoảnh khắc, sống lưng Thủy Chi cứng đờ.
Một mùi hương xa lạ chậm rãi lan khắp toa tàu. Hoang dã, nồng đậm, mang theo hơi thở của thú săn mồi. Dòng máu trong cơ thể cô lập tức cuộn trào, như có thứ gì đó đang bị đánh thức.
Người Sói.
Bàn tay cầm cuốn sách vô thức siết chặt. Cô cố giữ nhịp thở ổn định, nhưng trái tim đã bắt đầu đập nhanh đến mất kiểm soát.
Hai người đàn ông chậm rãi bước sâu vào toa tàu. Tiếng giày da nện lên sàn kim loại vang lên đều đều, mỗi bước chân như giẫm thẳng lên thần kinh căng cứng của cô.
Đúng lúc họ lướt ngang qua hàng ghế, một người khẽ khựng lại.
Gã nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi quét về phía Thủy Chi.
Trong khoảnh khắc ấy, Thủy Chi chỉ cảm thấy dòng máu trong cơ thể như đông cứng. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên từ tận sâu bản năng, khiến cô gần như muốn lập tức đứng dậy bỏ chạy.
Ở bên cạnh, Dư Tư Thần khẽ nghiêng đầu nhìn sang cô, nụ cười trên môi đã nhạt đi vài phần.