Chương 3 : Gặp Tiêu Duật Phong (1)
Những người trong phủ Thái tử nhìn bóng lưng thẳng thắn của Sở Nguyệt, thẳng đến khi bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất không thấy, mọi người mới bắt đầu nghị luận xôn xao.
“Đại hoàng huynh, cứu ta ---”
Trong phút chốc, Tiêu Duật Phong vốn nằm trên mặt đất mạnh dạn chạy đến phía sau Tiêu Trạch, ánh mắt hoảng sợ lớn tiếng kêu lên, thân thể không thể khống chế được run lên bần bật..
Tiêu Trạch xoay người nhìn Cửu hoàng đệ của hắn, khóe miệng cười nhu hòa một tiếng, thân thiết nói:
“Cửu hoàng đệ, nữ nhân không biết xấu hổ kia đã đi rồi, không có ai lại dám khi dễ ngươi, người tới, đưa Cửu điện hạ hồi phủ.”
Tuy hôm nay Sở Nguyệt khiến hắn rất mất mặt, nhưng cũng giúp hắn xác thật được một chuyện, Cửu hoàng đệ này của hắn tựa hồ là ngốc thật !
Bị Cửu Nguyệt áp ở dưới thân chỉ biết hoảng sợ cầu xin tha thứ, thậm chí còn bị cường hôn vài cái, trước mặt nhiều người như vậy bị phế vật kia xé rách y phục, chuyện đã thành như vậy, hình tượng của Tiêu Duật Phong toàn bộ đều đã bị hủy sạch sẽ.
Sở Nguyệt dựa vào trí nhớ của cỗ thân thể này, nhanh chóng trở lại Sở gia, trên đường trở về, nàng ghé vào một tiệm thuốc mua mấy cây ngân châm.
Hiện tại nàng vẫn chưa nhận ra được độc trong thân thể mình cụ thể là loại độc gì, trong chốc lát cũng không thể nghiên cứu ra giải dược, nhưng may mắn, nàng biết cách dùng huyệt đạo khống chế độc tính.
Trở lại tiểu viện nghèo túng, Sở Nguyệt nghe được tiếng ho khan từ trong phòng truyền ra, đó là mẫu thân của nàng - Sở Vi
Vì kinh mạch tay chân đều bị đánh đứt, thân thể Sở Vi rất kém, đặc biệt đến lúc trời đổ mưa, nàng còn có thể nghe được giọng rên rỉ thống khổ của mẫu thân.
Nghĩ đến đây, trong mắt Sở Nguyệt nổi lên một trận mưa rền gió dữ, lộ ra khí thế sắc bén, đám người dám khi dễ mẹ con các nàng, một người nàng cũng nhất quyết không bỏ qua !
Bản thân vừa tiến vào phòng nhỏ, một giọng nói lanh lảnh liền vang lên:
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi đã về rồi, có mang đồ ăn ngon về cho ta hay không nha --”
Sở Nguyệt theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy có một chiếc nhẫn cũ kĩ nằm ở trên bàn gỗ.
Nàng còn chưa trả lời, chiếc nhẫn đột nhiên lóe ra ánh sáng chói lọi, hóa thành bé trai khoảng hai ba tuổi, hắn mặc áo choàng hoa lệ màu tím đậm , ngũ quan xinh xắn, mắt to đen tròn, môi hồng phấn nộn, đáng yêu, xinh đẹp, là một tiểu mỹ nam, trên người toát ra khí chất hồn nhiên.
Sở Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, tuy nàng đã thừa hưởng trí nhớ của khối thân thể này, nhưng khi tận mận nhìn thấy một chiếc nhẫn cũ kĩ biến hoá thành
tiểu oa nhi nghịch ngợm đáng yêu vẫn cảm thấy có một chút khó tiếp nhận.
Thế giới này thật kỳ diệu !
“Không có”
Nàng cong khóe miệng cười nói, bước đến giường nhỏ trong phòng.
Tiểu Đậu mắt đen bóng chớp chớp, đầu nhỏ như có chút đăm chiêu nhìn bóng lưng Sở Nguyệt, đột lại lớn tiếng thập phần xác định nói:
“Ngươi không phải là Tiểu Nguyệt Nguyệt !”
Ngữ khí mang theo chút ý tứ thăm dò, có chất vấn, còn có một chút.... địch ý !
Sở Nguyệt quay đầu cười ngọt ngào với Tiểu Đậu, tiểu gia hỏa này xem ra rất lợi hại.
“Ta sao không phải Sở Nguyệt? Chiều cao không giống, khuôn mặt không giống, hay giọng nói không giống?”
Sở Nguyệt như cười mà như không cười nhìn tiểu manh oa, nàng biết tiểu manh oa này và Sở Nguyệt luôn có quan hệ rất tốt.
Chiếc nhẫn này là do bốn năm trước, khi Mộ Dung Phong đang tu luyện ban đêm trên vùng núi phát hiện ra, ngày đó trên bầu trời sáng lóa bay qua từng vệt sao băng xinh đẹp, chiếc nhẫn này là từ trên trời giáng xuống ngay trước mặt nàng, sau này nàng liền mang nó theo về Sở gia.
Bốn năm, một lớn một nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, ngay cả Sở Vi cũng không biết đến sự tồn tại của Tiểu Đậu.
Tiểu Đậu tay phải vuốt cằm, ánh mắt sắc bén, một bộ dáng tiểu đại nhân đưa mắt đánh giá trên dưới Sở Nguyệt, nàng nói không sai, nhưng hắn vẫn có cảm giác có gì đó không giống, suy nghĩ một hồi, hắn vỗ vỗ đầu, hoảng hốt như vừa hiểu ra cái gì nói:
“Khí thế khi các ngươi nói chuyện không giống nhau !”
“Ồ, vậy ngươi cảm thấy bây giờ tốt hơn hay trước kia tốt hơn ?”
Sở Nguyệt xoay người tiếp tục đi về phía giường nhỏ, ngồi xếp bằng, lấy ra ngân châm đâm vào các huyệt vị khống chế độc trong cơ thể.
Lông mày Tiểu Đậu nhăn lại, trước kia Sở Nguyệt là một nữ tử dịu dàng, vô thế vô tranh, trên người không có khí thế của cường giả. Nhưng Sở Nguyệt hiện tại chỉ mới nói với hắn có mấy câu, lại có thể cho hắn một loại cảm giác đặc biệt, còn tỏa ra một cỗ khí phách của cường giả.
Ừ, không sai, chính là khí phách, cực kì giống hắn !
Thật ra, trong năm năm này thấyl Sở Nguyệt bị các đệ tử trẻ tuổi của Sở gia khi dễ, hắn rất muốn ra ngoài giáo huấn bọn họ một trận, nhưng cuối cùng đều bị Sở Nguyệt ngăn cản lại, hắn cực kì không thích, con người của hắn xưa nay chính là có thù tất phải báo.
Cho nên hắn rất hi vọng Sở Nguyệt có thể sửa đổi tính cách một chút, nhưng hắn cứ chờ, chờ tận đến bốn năm, năm năm nay đã sắp đem hắn làm nghẹn khuất đến nổ tung.
“Bây giờ tốt hơn nhiều.”
Tiểu Đậu hiểu ra, chạy đến trước mặt Sở Nguyệt cười híp mắt nói, không đợi Sở Nguyệt mở miệng, hắn chớp chớp mắt, nắm tay nàng hỏi:
“Ta bây giờ có thể giúp ngươi dạy dỗ bọn họ phải không ?”
Hắn phải giúp Sở Nguyệt giáo huấn những người đó, tuy thực lực của hắn còn chưa đủ giết sạch hết tất cả bọn chúng, nhưng dùng để giáo huấn bọn họ cũng không phải vấn đề lớn gì.
Sở Nguyệt nhìn con ngươi chân thành của tiểu manh oa, chỗ sâu nhất tận đáy lòng có chút mềm mại, trí nhớ nói cho nàng biết, tiểu manh oa này rất bảo vệ Sở Nguyệt, luôn muốn giúp nàng xả giận, nhưng đều bị nàng ngăn cản lại.
“Không được”
Nàng lắc đầu nói, bây giờ còn chưa phải lúc trở mặt với Sở gia.
Thù, nàng có thể từ từ tính, không vội trả, điều quan trọng bây giờ là phải khiến mình trở nên càng mạnh mẽ !
“A, tại sao còn không được nha ---”
Chân mày Tiểu Đậu nhăn lại càng sâu, giọng nói cực kì bất mãn~
“Chẳng lẽ ngươi muốn ta chết sao ?”
Sở Nguyệt khinh thường liếc hắn một cái.
Tiểu Đậu ôm chặt tay Mộ Dung Phong, quệt miệng nói:
“Phi phi phi, ta mới không muốn ngươi chết, chúng ta nhất định phải luôn luôn sống.”
Hắn không biết bản thân mình là ai, nhưng khi hắn có được ý thức, người đầu tiên hắn gặp được là Sở Nguyệt, cho nên nàng là thân nhân duy nhất của hắn.
Hết chương 3.
----------------------------------